Chương 38.

101 11 1
                                    

Màn đêm tối mù lạnh lẽo, nhưng cơ thể cô thì nóng rực. Giấc ngủ đến rồi đi chập chờn như ngọn đèn leo lét trước gió. Hai tay cô ôm lấy cơ thể mình, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở.

Nhắm mắt lại, cô thấy những bóng ma. Mở mắt, tất cả tan biến. Cơn tỉnh táo giả tạo và nhức nhối lan trong đầu cô như một thứ dịch bệch. Cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác. Đợi chờ một tai họa sắp tới, hoặc một phép màu.

Không ngủ nổi, Drizella khoác áo dậy và đi dạo trên những hành lang trống vắng của dãy nhà nguyện. Tòa tu viện cổ đứng sừng sững dưới ánh trăng, trong vầng hào quang vô hình bao quanh mọi đường nét và vẻ đẹp uy nghi của nó. Bên trong một số phòng lễ vẫn còn những nữ tu đang cầu nguyện. Ánh nến phản chiếu lên những bức tranh kính màu rực rỡ.

Người đặt con xuống đồng cỏ xanh, dẫn con đi bên dòng nước lặng.

Người hồi sinh linh hồn con,

Dẫn con đi trên con đường chính đạo, nhân danh Người.

Dẫu cho có phải băng qua thung lũng của bóng tối và cái chết,

Con chẳng sợ ác quỷ tà ma,

Bởi đã có Người bên cạnh con.

Gia đình cô vốn không phải những con chiên ngoan đạo. Đặc biệt là cha. Xuất thân trong một gia đình thương nhân giàu có, ông tin vào vật chất, thú vui và sự tự do. Chẳng phải thiên đàng hay địa ngục. Drizella lớn lên mắc kẹt giữa tinh thần nổi loạn và khao khát được có một đức tin chân chính.

Điều nào cũng có cái giá của nó.

Ngôi nhà của Chúa mang lại cho cô cảm giác bình yên, như những buổi bình minh trên bờ biển tráng lệ. Drizella cần nó – cô đã nhìn thấy quá nhiều cái chết.

Tại một ngã rẽ, cô bắt gặp Mẹ Nhất và đi bộ cùng bà.

"Ta thấy khổ đau trong đôi mắt con. Nhưng con còn trẻ, cuộc đời chỉ mới bắt đầu. Không bao giờ là quá muộn để quay về với vòng tay của Chúa, con của ta."

Drizella nhớ lại sự buồn chán của mình trong những buổi thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ. Khi mọi người ngồi quanh đang lắng nghe mục sư giảng đạo với gương mặt nghiêm nghị, cô rung đùi và đảo mắt tứ phương tám hướng như một con quay.

"Con không biết nhiều về Chúa hay đức tin. Ngay từ khi còn nhỏ con đã là một đứa trẻ đầy hoài nghi."

Khuôn mặt Mẹ Nhất ánh lên vẻ khổ hạnh bình yên của một tín đồ sùng đạo. Ánh mắt bà hiền từ. "Đức tin là thứ dìu dắt ta đi trên cõi đời này. Không phải xác thịt, cũng không phải đôi mắt."

"Vậy nếu con nói với Mẹ rằng con không cảm thấy ăn năn về những điều mình đã làm?"

Bà không mảy may bị tác động bởi sự xấc xược trong giọng nói của cô. "Nhưng con vẫn còn đức tin chứ?"

Drizella chớp mắt. "Điều con tin vào không quan trọng. Thế giới đã phơi bày bộ mặt của nó trước mắt con."

"Nếu thế giới căm ghét con, thì nó cũng đã căm ghét Jesus trước. Người chết vì tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể được cứu rỗi. Đừng quay lưng lại với đức tin. Đừng quay lưng lại với Người."

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ