"Làm một điếu đi", Amy chìa hộp đựng điếu thuốc ra cho cô.
Drizella do dự, rồi nhấc một điếu lên và để Ursel châm lửa cho mình. Khói tràn trong khoang miệng cô khi cô rít vào. "Tôi vẫn không tài nào thích nổi thứ này", cô thở dài trong lúc nhả khói ra. Thời thiếu nữ hoang dại, loay hoay lấy tẩu của cha hút thử – tất cả những cảm xúc đó bỗng dưng sống lại trong cô.
"Các cô có nghĩ là cư dân trong thị trấn sẽ phát hiện và bán đứng chúng ta không?", Amy nói, trong khi vân vê điếu thuốc trên tay.
Viễn cảnh đó khiến Drizella cảm thấy bồn chồn.
"Tôi đã làm hết sức mình rồi", Ursel nói, "Phần còn lại–phụ thuộc vào vận may của chúng ta."
"Vậy các cô có tin tưởng Quân sư không?"
"Không", Drizella nói, "nhưng tôi vẫn sẽ đi theo ông ta."
Họ ngồi trầm ngâm dưới thứ ánh sáng nửa mờ nửa tỏ của quán rượu. Bên cạnh sân khấu, một nghệ sĩ dương cầm đang say sưa chơi. Những giai điệu ngân dài, trầm buồn và ám ảnh một cách tuyệt đẹp. Drizella thẫn thờ, trước cả khi vở kịch bắt đầu, biết rằng những gì sắp diễn sẽ chỉ thêm cứa vào nỗi đau trong cô.
Nhưng nó chẳng là gì so với viễn cảnh không bao giờ có thể trở về nhà. Drizella nhớ gia đình đến cồn cào và quặn thắt. Cô không mong gì hơn là được lao về đoàn tụ với họ. Và ngủ một giấc ngon trong căn phòng riêng ấm cúng, rồi thức giấc trong sắc trong suốt của những giọt sương ban mai.
Bên ngoài thế giới lạnh lẽo và tàn nhẫn này, cô chẳng thể dựa vào ai.
[Váy tím huyền ảo. Vương miện vàng trên búi tóc cao.
Ngạo Mạn. Tội lỗi đầu tiên, nguồn cội của mọi tội lỗi, và cũng là tội lỗi chết chóc nhất. Và như bản chất của mình, nàng phải là người đầu tiên xuất hiện, người được đặt lên trên hết thảy.
Cốt lõi của Ngạo Mạn, theo một số người, là niềm tin rằng nàng tốt đẹp hơn hết thảy. Đó là thứ duy nhất nuôi sống lòng kiêu hãnh của nàng–niềm tin rằng có những kẻ thấp kém hơn. Một sự ích kỷ tha hóa, như con rắn độc trong tim – và nó khiến nàng đui mù trước nỗi đau của người khác.
Nàng yêu bản thân mình hơn bất cứ điều gì. Trái tim nàng chỉ thuộc về một mình nàng.
Đó là lý do thế giới của nàng là một thế giới cô độc.
Và rồi, người em gái quyền lực chỉ đứng sau Ngạo Mạn xuất hiện. Váy xanh như thung lũng trong một đêm trăng, và món đồ trang sức hình con rắn quấn trên bắp tay. Đố Kỵ – tội lỗi chết chóc thứ hai.
Đố Kỵ hé lộ dục vọng sâu xa nhất trong trái tim con người. Nàng gây tội bởi vì nàng thèm muốn. Sự đố kỵ bén rễ trong tim, đục khoét sâu đến tận linh hồn. Nàng chẳng mang tới gì ngoài sự đau đớn và buồn bã. Miệng lưỡi nàng khiến con người đánh mất chính mình.
Nếu nàng không có được nó, thì không kẻ nào có thể có được nó.
Nhưng nàng không biết rằng trong quá trình hủy hoại mọi thứ, nàng cũng đã hủy hoại chính mình. Một số người nói nàng là kẻ khốn khổ nhất trong số bảy tội lỗi. Không có lấy một tia vui mừng trong cuộc đời bất hạnh do chính nàng tạo ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Chị Kế
FanfictionCâu chuyện lấy bối cảnh sau khi Lọ Lem kết hôn với Hoàng Tử. Một cái kết có hậu cho nàng. Hai người chị kế ban đầu vô cùng phẫn nộ, song một thời gian sau đó, cô chị Anastasia cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng còn Drizella? Cô ta không c...