Chương 6.

547 52 0
                                    

Lọ Lem không được gặp chú mình cho tới sau bữa tối. Công tước James còn đang bận rộn trong việc gặp gỡ và trao đổi việc làm ăn với các quý tộc. Không sao cả, nàng nghĩ. Ông hứa sẽ tới gặp nàng sau khi ông kết thúc bữa tối. Nàng sẽ đợi trong phòng khách tại biệt cung của mình.

Về đêm, lâu đài trở nên yên ắng và tĩnh mịch. Một màu đen đặc bao trùm lên tất thảy mọi sân sảnh, kiến trúc và cây cối. Không quan tâm đẹp hay xấu, hoa lệ hay tồi tàn, về đêm, tất cả mọi sự vật đều giống nhau.

Chẳng lâu sau đó, Công tước James bước vào phòng. Lọ Lem vui mừng đứng dậy và nhún gối theo đúng phép tắc.

"Chào chú."

"Không cần phải khách sáo đâu Lọ Lem. Ngồi đi."

Họ ngồi xuống. Đây là một cuộc đoàn tụ gia đình, nên Lọ Lem không gọi một cô hầu nào vào phục vụ cả. Trên bàn là một đĩa hoa quả và vài món ăn đêm khác. Riêng Lọ Lem ôm cốc sữa nóng nhiều đường của mình trong tay, thích thú hít hà mùi đường ngọt lịm ngào ngạt trong không khí và cảm nhận hơi nóng của cốc sữa trong tay. Nhiều năm qua đi và nàng vẫn giữ thói quen uống sữa nóng mỗi tối trước khi đi ngủ. Nó giúp nàng ngủ dễ hơn.

"Cuộc sống trong cung điện ổn chứ Lọ Lem? Cháu đã quen với nếp sống ở đây chưa?"

"Ổn cả, thưa chú." Nàng mỉm cười "Mọi người ở đây rất tốt. Họ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cháu."

"Vậy còn mẹ con nhà phu nhân Tremaine thì sao? Họ vẫn khỏe phải không? Cuộc sống của cháu trong những năm qua như thế nào?"

Lọ Lem khựng lại. Cốc sữa trên tay như muốn rớt xuống và vỡ tan tành. Nàng nhắm mắt lại. Quá khứ chết rồi. Nhưng dư vị đắng ngắt của nó vẫn còn đó. Thôi nào, Lọ Lem. Họ đã xử tệ với mày. Bắt mày làm hết tất cả mọi việc nhà và ghẻ lạnh mày. Nhưng không hiểu sao, mày vẫn luôn luôn bỏ qua.

"Vẫn tốt đẹp, thưa chú. Họ vẫn đang ở tại dinh thự của cha cháu. Còn dì Rosalina vẫn khỏe chứ ạ? Sao chú không gọi dì ấy tới?"

"À, bà ấy đang nghỉ ngơi trong phòng của mình. Chuyến đi dài khiến bà ấy mệt mỏi."

"À, ra là vậy." Lọ Lem mỉm cười. "Vậy khi chú đến, chú có đến thăm Đức vua không?"

"Thực ra, chú đã có ý định tới gặp ngài ấy ngay từ lúc đặt chân vào lâu đài. Nhưng những người hầu từ chối và nói Đức vua đang nghỉ ngơi."

Vua Aiden đã mắc bệnh nan y và nằm liệt giường nhiều năm nay. Tuy ngôi vua chưa thực sự được truyền cho Kit nhưng từ lâu chàng đã là người cáng đáng mọi việc thay cha mình.

"Ngài ấy rất yếu." Lọ Lem thở dài "Kể từ lúc cháu vào cung tới giờ, hiếm khi Đức vua rời khỏi phòng của mình. Thi thoảng, người hầu đặt nhà vua lên một cái xe lăn và đẩy ngài ấy đi dạo quanh vườn thượng uyển."

"Nhưng ta nghe nói Đức vua vẫn còn rất minh mẫn. Ngài vẫn đọc sách mỗi ngày và thường xuyên trao đổi công chuyện với các quý tộc."

"Vâng. Cháu cũng nghe vậy."

Hai chú cháu ngồi im lặng một lúc. Mùi hoa linh lan thơm và nhẹ từ vườn thượng uyển được gió đêm cuốn vào căn phòng. Rồi nhớ ra điều gì đó, chú nàng nhìn quanh.

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ