Tiếng kêu gào thống thiết vang vọng khắp những bức tường.
Monte Leroy ngồi trên một chiếc ghế gỗ, cánh tay chống lên tay vịn và cằm tựa vào lòng bàn tay. Tiếng la hét của những tên lính đánh thuê khiến ông khó chịu. Cả thứ mùi ẩm mốc hôi hám và cái ánh sáng nhờ nhờ tranh tối tranh sáng của hầm ngục này nữa.
"Xin Ngài! Đó là tất cả những gì tôi biết... Người đàn ông đó không để lộ danh tính cho bất cứ ai trong số chúng tôi."
Nhóm lính đánh thuê gồm có khoảng năm mươi người, gần hết trong số đó đã bị lính Ngự Lâm giết chết trong cuộc phục kích ngay từ đầu. Monte vô cùng đau lòng khi người của ông hy sinh, nhưng họ đã hy sinh một cách anh dũng. Một lễ tang trang trọng đã được tổ chức, và Vương quốc và những người anh em của họ sẽ mãi ghi nhớ danh dự và lòng gan dạ của họ.
Cho những người anh em đã ngã xuống của chúng ta.
Cuộc truy đuổi diễn ra ngay sau khi một đội trinh sát phát hiện ra manh mối từ tàn dư của cuộc phục kích. Đám lính đánh thuê – kiệt quệ và còn lại quá ít người – nhanh chóng bị bao vây. Nhưng bọn chúng đã chống trả dữ dội. Đội của ông chỉ bắt sống được năm tên, bao gồm cả tên thủ lĩnh. Một tên đã cắn lưỡi tự tử trước khi họ về tới Kinh thành.
Trước mặt ông là hai trong số những tên bị áp giải về đây – một tên thuộc hạ trẻ và tên thủ lĩnh. Bọn chúng đã bị lột trần phần trên và treo lên giá, và phần việc còn lại ông để cho những quản giáo lo. Roi da là hình thức tra khảo đầu tiên – tất nhiên, sau một hồi nói suông không hiệu quả (nói suông không bao giờ hiệu quả với những kẻ như thế này). Monte đứng dậy và bước tới gần khu vực tra khảo. Những quản giáo gấp cây roi da lại và lùi lại tránh đường cho ông.
"Ngươi biết nhiều hơn chừng đó." Ông chậm rãi nói "Khai ra kẻ đó là ai, và ta sẽ cho ngươi một cái chết mau lẹ."
"Ngươi không cần phải tốn công đâu. Không ai trong số bọn ta biết nhiều hơn gã."
Tên thủ lĩnh ngất ngưởng quay đầu sang phía ông, một nụ cười méo mó bệnh hoạn nở ra trên môi gã. Hàm răng gã vẹo vọ, vàng ệch và dính đầy máu.
"Leroy." Sĩ quan Reagan Macbeth lên tiếng "Ta nghĩ gã nói cũng có lý. Một kẻ liều lĩnh và phản trắc tới mức bày mưu ám hại một thành viên Hoàng tộc thì sẽ không đời nào để lộ mặt ra cho đám lính đánh thuê này đâu. Đó là chưa kể đó cũng có thể chỉ là kẻ đại diện cho hắn ta nữa."
"Hắn trả cho các ngươi bao nhiêu." Ông nhìn tên thủ lĩnh.
"Hai trăm đồng Priscea. Ứng trước một nửa." Gã nhổ nước bọt xuống đất "Nếu biết đó là Công chúa của Prisca thì ta đã đòi nhiều hơn gấp mười lần."
Macbeth bước lên phía trước và tát gã một cái lật mặt. Monte từ tốn bảo ông ta trở về chỗ đứng của mình. "Vậy là ngươi không biết mục tiêu của mình là ai?"
"Hắn đã nói dối về mục tiêu." Gã thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi "Hắn nói mục tiêu là một cô tiểu thư, và chúng ta phải bắt cô ta. Bắt cô ta, không phải giết."
"Bọn tao đã mất tổng cộng mười sáu người chỉ vì chúng mày." Macbeth giận run người "Bắt hay giết, thì bọn mày chắc chắn cũng sẽ lên giá treo cổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Chị Kế
FanfictionCâu chuyện lấy bối cảnh sau khi Lọ Lem kết hôn với Hoàng Tử. Một cái kết có hậu cho nàng. Hai người chị kế ban đầu vô cùng phẫn nộ, song một thời gian sau đó, cô chị Anastasia cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng còn Drizella? Cô ta không c...