Chương 44.

78 9 0
                                    

Cô trở lại nhà tù đó trong mùa đông lạnh giá. Những khối đá lớn đen thẫm sần sùi vì dòng chảy của nước và của thời gian. Từng mảng rêu xanh mướt và dây thường xuân bám trên chúng, xen giữa những vệt móng tay cào, những chữ cái mà cô không thể đọc lên.

Trần nhà nặng nề nứt toác. Một thứ ánh sáng huyền diệu mê hoặc tràn vào những hành lang tăm tối, kéo theo nó làn tuyết trắng muốt lâm thâm. Chân tay cô nặng trĩu với những chiếc còng. Cô đang bị xiềng lại, bất động. Những bóng ma trong đêm đen cười khoái trá và hắt từng xô nước buốt giá lên cơ thể cô.

Cảm giác lạnh lẽo thấu tới tận xương tuỷ. Drizella thét lên, tiếng thét xuyên qua màn sương mờ đục chắn giữa hiện thực và giấc mơ. Cô bừng tỉnh dậy trong căn phòng trống vắng nhuộm vàng nắng mùa đông.

Ludwig đang ngồi bên cạnh cô. Cô vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp và vụng về của những ngón tay gã trên trán mình, cố gạt những sợi tóc mái lôi thôi qua một bên. Nhưng điều đó chỉ càng khiến cô phát khùng.

"Tôi nghe thấy tiếng hét của cô."

"Phải." Gương mặt cô thoáng đỏ, mắt nheo lại. "Chỉ là một cơn ác mộng thôi."

Củi đã cháy hết trong lò. Căn phòng thật lạnh. Drizella kéo sát tấm chăn quanh cơ thể và cố gắng tảng lờ đi nguồn hơi ấm nóng bên cạnh mình. Thời gian như trôi chậm hơn trong mùa đông. Cô vẫn chưa dứt được cơn buồn ngủ ra.

"Người của hoàng hậu sẽ tìm đến anh. Và Dunn."

"Để bọn chúng tới," gã đáp. "Đây là cuộc chiến của tôi."

Drizella chỉ tặc lưỡi. Cô không thể ngăn cản một kẻ muốn đâm đầu vào chỗ chết.

"Tôi sẽ không nhúng tay vào máu," cô nói. "Không phải máu của anh."

Những kẻ như gã muốn điều gì? Mắt cô lướt đến những vết cào của mình trên mặt và cổ gã. Chắc hẳn còn nhiều hơn nữa trên lưng. Nghĩ đến đó, trong lúc đưa tay lên vuốt vai, cô nghĩ mình cũng cảm thấy một chút tội lỗi.

"Kể cho tôi nghe về đêm ấy đi."

Và gã kể cho cô nghe về đêm thành phố thất thủ, và những ngày sau đó như một người bạn thân lâu năm. "Chúng tôi đã chiến đấu trên từng con phố cho đến khi tiếng chuông nhà thờ vang lên."

Cô trân trân nhìn gã, hoàn toàn trông chờ sự thờ ơ và khinh bỉ. Suy cho cùng nó là gương mặt khả ái quen thuộc trong cuộc đời này. Nhưng ở gã không có điều đó. Ngồi tại đây, gã khác hẳn.

Dường như lúc này đây xung quanh cô chẳng còn mối hiểm hoạ hay đau buồn gì nữa. Thời gian đang ở bên cô. "Tôi từng nghĩ lính tráng là những kẻ chỉ biết tuân theo mệnh lệnh. Nhưng anh là một con cừu đen đấy, Ludwig." Giọng cô trầm, mềm như nhung đến cô cũng phải ngạc nhiên.

Đây là lần đầu tiên cô thực sự nhìn gã trong ánh sáng ban ngày. Những vết rỗ hoa điểm trên gương mặt rám nắng mạnh mẽ khiến nó thêm phần sắc nét và đáng nhớ. Đôi mắt gã đen và sắc như mắt của một con đại bàng.

Gã thật kỳ lạ, nhưng cực kỳ đàn ông theo cái cách khiến cô lúng túng.

Cô nghĩ mình cũng khiến gã hơi lúng túng.

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ