Chương 37.

223 15 7
                                    

Bình minh lên mang theo một trận tuyết rơi nho nhỏ. Mùa đông đang đến, Drizella ngỡ ngàng nhận ra. Bầu trời nhuốm một màu xanh vẩn đục. Những hạt tuyết trắng xóa rơi trên vai cô, vương vào tóc cô. Nó đây rồi, mùa của hơi lửa ấm áp, chăn lông ngỗng, thức uống nóng và những câu chuyện bên lò sưởi. Đã bao lâu rồi, kể từ ngày cô từ biệt mẹ và Ana?

Mỗi ngày thức giấc, cô lại tự hỏi liệu đây có phải là ngày mình từ giã cõi đời. Đó cũng là một cách sống. Cái cách chẳng khác nào tự vẫn. Ký ức về những người đàn ông cô đã đánh đập và giết hại nhuộm đen tâm trí và hai bàn tay cô. Sự hối hận song hành với thỏa mãn. Nhưng nó cho cô cảm giác tự do như cô chưa từng được biết đến.

Một cảm giác vô giá đối với một kẻ từng, và vẫn đang sống trong sợ hãi. Là cô.

Khi Monte tìm đến cô, cô tự hỏi liệu ông ta đã sẵn sàng để đối diện với những bóng ma quá khứ. "Cha dượng tôi đã chết vì hòa bình và phồn vinh của vương quốc này. Vì ngai vàng của nhà vua. Tôi biết ông là người đã ra tay."

Những dải họa tiết xanh mạ vàng trang hoàng đẹp đẽ trên chiếc áo khoác của ông ta. Găng tay da, hàng cúc bạc, thanh gươm mảnh dẻ với chuôi gươm trắng lóa đeo bên hông.

"Điều gì làm cô nghĩ vậy? Nó có ở trong bản ghi chép mà các cô tìm thấy ở thư phòng Ngự Lâm Quân không?"

Mắt Drizella trợn tròn. Đây là điều cuối cùng mà cô nghĩ mình sẽ được nghe từ miệng ông ta.

"Nếu Nhà vua biết về chuyện này, thì Rosalina sẽ lãnh đủ."

"Nói vậy là ông còn đồng phạm ư? Bản ghi chép thật đâu rồi?" Thật bất ngờ là khi cô mở miệng, giọng cô vẫn nhuốm vẻ hoàn toàn bình thường.

"Hãy trả lời câu hỏi của ta trước đã: tại sao cô lại vứt bỏ tất cả chỉ để trả thù?"

Và phí hoài mạng sống của những người đàn ông lạ mặt. Đáng lẽ họ đã không phải chết, Drizella cay đắng nghĩ. Nhưng họ không chết thì những người khác phải chết. Điều gì xảy ra thì cái giá vẫn là bất biến.

"Ngay từ khi nhìn thấy Lọ Lem, ta đã biết cô ấy sẽ không bao giờ có thể trở thành Hoàng hậu. Cô ấy thông minh, nhưng quá ngây thơ và thẳng thắn. Trong đôi mắt cô ấy chẳng có chút dối lừa nào. Loại người đó không bao giờ sống nổi ở triều đình."

"Nếu ngu ngốc mà chết thì tên hoàng tử trẻ của ông cũng đã chết rồi."

"Hẳn cô phải biết vương quốc không chỉ được cai trị bởi một người."

Drizella thở dài. "Ông muốn nói đến Hội đồng?"

"Phải. Đội ngũ tham vấn của chúng ta vẫn vững mạnh, và quý tộc trong nước thì tất yếu quan tâm đến vương quốc và lợi ích của mình. Kit có thể vẫn còn trẻ và nông nổi, nhưng Người đã được nuôi dạy và lớn lên trong môi trường hoàng gia. Thời gian sẽ trui rèn và mài giũa Người. Ta tin rằng Người có thể đảm đương được trọng trách này."

"Vậy tại sao các người lại phản đối Hoàng hậu?"

"Charlotte đã bất đồng với các chính sách của Nhà vua từ lâu. Bà ta muốn rút vương quốc khỏi những hiệp ước hòa bình, và tiến hành mở rộng biên giới. Cô có muốn chuyện đó xảy ra không?"

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ