Chương 43.

82 10 0
                                    

Con từng cầu xin người Sự Thật, hoặc sự giải thoát.

Và Người đã cho con cả hai.

Một nửa của Sự Thật là nhà tù. Nhưng tất cả Sự Thật sẽ cho con tự do.

-

Ngọn đèn dầu sáng le lói trong đêm tối. Drizella chỉnh lại những đoá hoa nhỏ trên cổ áo mình và thở ra một hơi sâu lắng. Xanh lục đã luôn là màu hợp với cô nhất, nhưng đêm nay trông nó càng đặc biệt hơn.

Từ tối đến giờ có một con bướm đêm đậu trên bậu cửa sổ phòng cô. Nó là con bướm đêm lớn nhất mà cô từng thấy, đôi cánh màu vàng tơ như những tấm vải dệt. Nhưng tương phản với thứ màu mềm mại đó là hai đốm xanh sapphire viền đen lộng lẫy điểm trên cánh như hai con mắt trong đêm tối.

Dường như nó đang bị thu hút bởi ánh sáng từ ngọn đèn.

Drizella ngoảnh trở lại chiếc gương. Khuôn mặt đang nhìn lại cô sạm đen và gầy guộc. Đôi mắt to sâu lắng với hàng lông mi cong, phủ bên trên bởi đôi lông mày rậm rạp. Nhưng chúng đã trở nên dịu dàng. Cô biết mình đã thấm mệt bởi những mối trăn trở và thù hận trong lòng.

Mỗi khi cơn thịnh nộ đến, ký ức ngày đó lại hiện về như một sự buộc tội. Cô đã nếm trải nỗi đau trước kia, nhưng không gì có thể sánh với cảm giác ô nhục. Thế giới không hiểu cô, bởi nó không hiểu sự căm thù trong cô.

"Kế hoạch đã được thay đổi, tiểu thư. Họ sẽ bao vây căn nhà trong đêm nay."

Bất ngờ, nhưng Drizella đã học được cách thích nghi với những thay đổi khó lường của kiểu nhiệm vụ liều chết này. Cô gật đầu với thằng nhóc tay trong và quan sát nó đi khỏi, trong lúc giắt con dao nó đưa cho mình lên đùi.

Một bàn ăn được soạn ra trên ban công tầng hai. Từ đây cô có thể nhìn thấy được toàn sảnh bên dưới. Căn nhà được trang trí như một lâu đài đầy mê hoặc và cám dỗ, với những tấm mành đỏ và lồng đèn muôn sắc màu. Những chiếc bình thuỷ tinh lớn chứa thuốc phiện xếp đều tăm tắp trên chiếc bàn dài.

Hàng vạn đêm, mỗi đêm đều giống nhau.

Nhưng không thứ cám dỗ nào ở đây có thể lay động cô đêm nay.

Cô tin chắc chắn là vậy.

Bữa ăn bắt đầu với một con gà quay và những ly rượu mật ong. Một vị khách đã đề nghị được gặp Drizella và ra cái giá. Monte Leroy. Ông ta đã quay trở lại Kinh thành để gặp các đồng minh của hoàng tử.

"Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra dưới những con phố không?" Sau hồi lâu im lặng, tên buôn lậu lên tiếng. Sự bí hiểm trên gương mặt ông ta không khỏi khiến cô cảm thấy cảnh giác.

"Khai sáng cho tôi đi."

"Một cuộc cách mạng. Nhiều đêm trước người ta tìm thấy xác hai người đàn ông dưới con mương ở Karlisle với những vết đâm chí mạng trên người. Bọn chúng mặc quân phục nhà Constable."

Quận của cô. "Và ông có tình cờ biết được thủ phạm không?"

Nụ cười của ông ta thật nham nhở. "Những dấu vết đã đưa ta tới Wrenhill. Chắc chắn đám Cảnh Vệ Quân có phần trong đó. Một nơi đói nghèo không như Karlisle bình yên với những người làm ăn lương thiện như chúng ta hay Cosdock phù hoa."

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ