Chương 20.

191 17 0
                                    

"Khóm huệ tây đó không cần được tưới thêm nước đâu. Chị vừa mới tưới cho chúng ngày hôm kia rồi."

Thằng nhóc học việc giật mình quay lại và nhìn thấy nàng. Khuôn mặt nó lấm lem đầy đất cát và bụi bặm, nhưng đôi mắt màu nâu của nó ngời sáng vẻ ngây thơ và tinh anh. Hốt hoảng, nó cúi gập cả người xuống.

"Công chúa. Xin thứ lỗi cho thần."

"Đừng khách sáo như vậy. Cứ gọi 'chị' là được rồi."

Nàng nhẩn nha quỳ xuống xem xét khóm hoa của mình. Trên thân và lá không có sâu. Tốt. Mấy ngày nay trời cũng khá đẹp, nắng nhiều, độ ẩm vừa phải. Mình có tưới quá tay không nhỉ? Nàng bốc một nhúm đất lên và vo chúng giữa ngón trỏ và ngón cái. Không, mọi thứ vẫn ổn.

Lọ Lem đã luôn luôn có một niềm đam mê đặc biệt với cỏ cây hoa lá. Một nửa số cây hoa ở dinh thự Tremaine là do một tay gia đình nàng trồng. Số còn lại là những cây đã có tuổi đời hàng trăm năm. Nàng bắt đầu học làm vườn với cha từ năm sáu tuổi, duy trì thói quen này cho tới lúc lớn, và tiếp tục giữ nó sau khi cha đã ra đi. Ngay cả khi vào cung, nàng vẫn tiếp tục xắn tay ra làm vườn hầu như mỗi tuần. Loài hoa yêu thích của nàng là hoa huệ tây.

Huệ tây biểu trưng cho đức hạnh, sự thanh cao và lòng kiêu hãnh. Hãy ghi nhớ lấy điều này, con yêu. Cho dù cuộc đời có vùi dập và đối xử tệ bạc với con tới mức nào, hãy luôn luôn ngẩng cao đầu và bước tiếp. Đừng bao giờ đánh mất thanh danh và lòng kiêu hãnh của mình.

Nhóc học việc đứng quan sát Lọ Lem với một vẻ tò mò.

"Thưa Công chúa, Người không cần phải làm mấy công việc chân tay thấp hèn này đâu. Thần sẽ đi báo lại với bà quản gia và cử một người làm vườn có tay nghề đến giúp Người."

"Ta đã nói gọi ta là 'chị' mà. Và không, ta muốn tự tay mình chăm sóc khóm hoa này. Nhóc không cần phải lo đâu."

Lọ Lem thoải mái tận hưởng buổi sáng trong lành và yên ả của mình. Nàng hỏi chuyện thằng nhóc, biết được tên nó là Jacob, và rằng bố mẹ nó đều là những người làm công lâu năm trong Lâu đài này. Nàng trấn an những người hầu đi qua và nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng nàng rất thích món làm vườn và không cần người giúp. Nàng tán chuyện với những nhóm tiểu thư đang dạo chơi, và cười phá lên khi rất nhiều người trong số họ bắt đầu bàn luận về vẻ đẹp và sự dũng mãnh của những chàng Hiệp sĩ.

"Chị đã bao giờ đi khám phá Lâu đài chưa? Đi, rồi chị xem, có mấy địa điểm này đẹp lắm."

Jacob ra hiệu cho cô. Lọ Lem gật đầu và chạy theo thằng nhóc, cảm thấy tươi mới và tràn trề sức sống như một đứa trẻ. Thật không ngoa khi nói rằng những người hầu cũng thông thạo đường đi lối lại trong Lâu đài chẳng kém gì đám hoàng thân quốc thích. Không chỉ có Jacob, còn rất nhiều đứa trẻ khác – từ nhỏ cho tới lớn, xuất thân danh giá cho tới thấp hèn – đang chạy chơi và bày trò nghịch trên những bãi cỏ. Họ dừng lại mỗi nơi một lúc, nói chuyện và chơi đùa với mọi người cho tới quá trưa. Khi đã thấm mệt, họ ngồi xuống nghỉ ngơi trên bãi cỏ bên cạnh một con hồ.

"Chị thấy chưa? Trong Lâu đài có nhiều cái vui lắm..." Jacob nằm dài xuống bãi cỏ, tay chân giang ra "Em hy vọng chị sẽ đến chơi với bọn em nhiều hơn. Chị là Công chúa mà, và nhiều đứa muốn đi khoe khoang khắp nơi là mình đã được nói chuyện với Công chúa lắm."

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ