* ký ức: phản bội*

227 24 0
                                    

Cha cô là một người đi nhiều. Một người đi nhiều thì ắt hẳn phải từng trải và quen biết nhiều. Nhưng có những kẻ ông quen biết lại chẳng phải là những kẻ tốt đẹp gì.

Phải. Cha cô đã quen biết một số những người xấu. Cô nghĩ họ là một phần lý do cho sự suy tàn của ông.

Ông từng đi về nhà với cái đầu bê bết máu. Khi đó, cô đã không nhìn thấy tận mắt bởi mẹ đã xô cô và Ana vào phòng trước khi cả hai đứa kịp chạy xuống. Cả đêm hôm đó họ nằm ngủ trong phòng cha mẹ, nhưng có một cảm giác không yên cứ đeo bám lấy cô. Sáng hôm sau, cha đã rời đi. Cô nghe những người hầu nói với nhau rằng máu chảy nhiều nhưng vết thương không quá nghiêm trọng. Nhưng cha cô thì đã rất giận dữ.

Người đến rồi người đi. Khi ta nhìn thấy một đám đàn ông đông đúc đứng với nhau thì nhiều khả năng là có biến. Nhưng nó không diễn ra ở đây. Cho dù nó có là cái quái gì, nó đã không diễn ra ở đây. Cha đi đi về về, nhưng không có vết thương nào nữa.

Một đêm – đêm rất khuya rồi – cô không ngủ được. Mẹ và Ana thì đã say giấc. Trong nhà chắc chỉ còn hai ba người hầu thức. Cô cảm thấy rất đói nên trèo khỏi giường và định bụng đi xuống phòng ăn. Nhưng khi ra đến gần cầu thang, cô nhận ra phòng khách còn sáng đèn. Ánh đèn treo tường màu vàng nhàn nhạt. Tò mò, cô vươn người ra và nhìn xuống qua những khe cột lan can.

Cha! Là cha. Ông đã về.

Cha đang ngồi trong phòng khách. Nhưng ông không chỉ có một mình. Di chuyển góc nhìn một chút và cô thấy một người đàn ông khác đang ngồi trên chiếc ghế đối diện ông. Đứng cạnh ông ta là một cậu nhóc chỉ vào khoảng tầm tuổi cô.

Người đàn ông có dáng người thấp và đậm, mái tóc màu nâu đỏ dài và lưa thưa ở hai bên đầu. Ông ta đang nói chuyện với cha, và dù hầu như không nghe được gì, cô nghĩ đó là một cuộc trò chuyện căng thẳng. Cô bò xuống gần hơn, mắt thận trọng quan sát thằng nhóc đó. Khuôn mặt nó lấm lem và xơ xác. Nhưng nổi bật nhất là đôi mắt. Chúng mở to, căng thẳng, nhìn trừng trừng vào cha cô.

Cô nhích xuống, nhích xuống gần hơn. Bây giờ chỉ cần một trong số họ ngẩng đầu lên là nhìn thấy cô.

"Một ngày nào đó, ông sẽ phải hối hận về việc này."

"Ồ, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thể chứ. Anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến mà. Chỉ là... phải có một ai đó trong số chúng ta thực hiện nó, và đó là tôi."

"Mày là đồ phản bội." Cha nghiến răng "Dunn sẽ xử lý mày. Vernon sẽ xử lý mày. Chúng tao sẽ không để cho mày yên sau chuyện này."

"Irvin ư? Haha, lão ta sẽ chẳng làm được gì hết với một cái lệnh truy nã treo trên đầu như thế. Bernard thì cũng đi tong rồi. Nhìn quanh anh mà xem, Martin. Tan tác hết rồi."

"Tất cả là do mày. Mày đã bán đứng bọn tao. Tại sao mày lại làm thế, Jayce? Chúng ta từng là những kẻ cùng hội cùng thuyền. Tại sao đột nhiên mày lại đổi ý và làm việc cho bọn lính Hoàng gia đó?"

"Thời thế khó khăn đòi hỏi những biện pháp cứng rắn. Tôi chỉ tới đây hỏi anh câu này thôi: anh sẽ giữ kín miệng chứ, Lester?"

Cha nhếch mép cười. Trông ông đáng sợ quá. "Tại sao tao phải làm như vậy? Tay mày nhúng chàm sâu hơn tay tao đấy, phòng khi mày đã quên. Tể tướng sẽ không mấy thích thú khi nghe được những sự thật về mày đâu."

"Chắc chắn là ông ấy sẽ không rồi. Nhưng anh không thấy sao? Tôi yêu quý anh nhất trong cả đám đó, Martin. Thôi được rồi, vài tuần nữa, họ sẽ tới và niêm phong cái trang viên này làm tài sản công. Nhưng anh... anh sẽ vẫn giữ được danh dự của mình. Anh sẽ vẫn khá trong sạch trong mắt bọn họ khi tôi nói anh là một Công tước đáng kính song bị lợi dụng. Anh muốn vậy... hay là..."

Người đàn ông bỏ ngỏ câu nói ở đó. Theo sau là một khoảng lặng im căng như dây đàn. Cô vươn người ra, cheo leo như một con khỉ, hoàn toàn mất hết ý thức về tình trạng lén lút của mình.

"Được thôi. Nhưng mày sẽ phải để cho gia đình tao được yên."

Người đàn ông tóc đỏ đứng lên và nở một nụ cười hòa hảo với cha. Thằng nhóc bên cạnh ông ta đột nhiên thẳng lưng lên, căng cứng người, nhưng cô thấy bàn tay của ông ta ra hiệu cho nó bình tĩnh lại.

"Cám ơn vì cuộc nói chuyện, Lester."

Hai kẻ lạ mặt đi về phía cửa và biến mất đằng sau nó. Cha cô không tiễn. Ông ngồi im, sự mệt mỏi và căng thẳng thấy rõ qua tư thế chùng xuống của cổ và đôi vai. Khuỷu tay ông kê lên đầu gối còn cánh tay buông hờ giữa hai chân.

Mãi cho tới tận sau này, trong một dịp họp mặt của gia đình bên nội – khi nghe lén cuộc nói chuyện giữa cha và bác Emma – cô mới biết vai trò thực sự của thằng nhóc hôm đó. Nó là một trong số những đứa nhóc vô gia cư của vùng cô, sống lay lắt nơi đầu đường xó chợ, và sớm giao du với bọn trộm cắp. Cha nói chúng thường được thuê – những đứa nhóc vô cùng trẻ ấy – đâm thuê chém mướn để những kẻ đầu sỏ không bị liên lụy.

Đêm hôm ấy, người đàn ông tóc đỏ đã thuê nó để đâm cha nếu như ông từ chối giữ kín miệng về tội ác của gã ta.

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ