Chương 29.

121 18 2
                                    

"Công tước Halminton là kẻ phản bội. Đáng lẽ thần nên thấy trước điều này."

Sĩ quan Leroy cưỡi ngựa tới bên cạnh Hoàng tử. Họ cùng nhau quan sát cánh cổng pháo đài Orilon trong lúc chờ toán lính Ngự Lâm phía sau ổn định trật tự và hàng ngũ. Trong đêm đen, ánh đuốc tỏa ra từ đội quân của họ rọi sáng cả một vùng rừng.

"Ông ta cũng là kẻ Công chúa đụng tới hôm trước. Hoàng tử có nghĩ ông ta đã cố tình gây sự không?"

"Chuyện đó không quan trọng." Chàng nói "Vợ ta đã xin lỗi, và mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa. Còn về phần ông ta, ta sẽ hỏi tội ông ta sau khi vạch trần và hạ bệ Charlotte."

Chàng không muốn nghĩ về Lọ Lem, hay về cái trái tim mềm yếu trong tình yêu của mình – cái điểm yếu chết người mà chàng tin rằng một ngày nào đó, chàng sẽ chết vì nó. Cả hai bọn họ đều đã phải vật lộn với tai tiếng trong những ngày gần đây, với sự ngờ hoặc nhau và không biết ai đã tiết lộ. Nhưng họ đâu còn cách nào khác ngoài cách tạm tin tưởng nhau?

Giá như chàng đã nghĩ khác trong buổi dạ vũ.

Đêm đó, Lọ Lem là tiểu thư nổi bật nhất. Thật vậy. Khuôn mặt và làn da tinh khôi của nàng như tỏa ra ánh hào quang dưới giàn đèn chùm sáng lóa. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía nàng, và nhất là con mắt của những gã đàn ông. Kit cũng đã hoàn toàn bị hớp hồn. Chàng biết Công tước Tremaine, và cũng đã gặp Lọ Lem đôi lần trước đó. Yêu từ cái nhìn đầu tiên (hoặc thứ hai, hoặc thứ ba). Nó là vậy.

Lúc đó, mọi chuyện tưởng như đơn giản biết bao. Chàng đã không nghĩ được rằng mình vừa cưới về một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, rồi nhiều năm bị trù dập bởi mẹ kế và các chị kế của mình. Và còn cái gì trước hai sự kiện đó nữa thì có trời mới biết, nhưng chúng đã thực sự để lại cho chàng một cô vợ với tâm lý không thể bất ổn hơn.

Đêm tân hôn là sự kiện ngớ ngẩn nhất mà chàng từng gặp trong đời. Kit nghe nói Lọ Lem vẫn còn trinh nguyên, và chắc chắn nàng sẽ không trao nó đi một cách dễ dãi. Đêm tân hôn, thay vì âu yếm và trao thân cho nhau, Lọ Lem ngồi thu lu trong một góc phòng và nhìn chàng một cách đầy sợ hãi. Nàng nói rằng nàng cần thêm thời gian để họ có thể hiểu nhau, và kể từ ngày mẹ mất, đã chẳng có ai dạy dỗ nàng về những điều đó. Và rằng nàng rất cô đơn. Và nàng không thể chạy trốn khỏi quá khứ. Và nàng cần vài ngày. Cuối cùng, vài ngày chuyển thành ba tháng, và các đêm họ hầu hết đều ngủ riêng.

Kể cả sau này, trong nhiều đêm, Kit đã phải chứng kiến vợ mình thường xuyên ngồi một góc, ôm gối dằn vặt và khóc; trong khi chàng không thể làm được gì. Chuyện này chỉ có hai người họ biết. Mọi lời an ủi, động viên đối với Lọ Lem đều không có hiệu quả. Cho đến một ngày, chàng buông xuôi, và để mặc cho mọi việc muốn trôi về đâu thì về.

"Ngài Quân sư đã không biết gì về cuộc đột kích lần này." Monte nói tiếp.

"Ta không muốn điều gì cũng được tiết lộ với ông ta. Dạo gần đây, ông ta hay tiếp xúc với Hoàng hậu, và ta nghi ngờ ông ta đã vô tình hoặc cố tình tiết lộ một điều gì đó."

Dưới ánh đuốc và tiếng hành quân của bọn họ, cuối cùng thì Harris Halminton cũng chịu ló mặt. Ông ta đứng giữa những người hầu và lính canh của mình, và quan sát họ từ bên trong lớp cổng sắt.

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ