Chương 5.

614 62 9
                                    

Sau khi nói chuyện với Mitchell để cập nhật vài tin tức từ giới quý tộc mà cô không tham gia và không quan tâm, Drizella rời thư viện và rảo bước về nhà. Phố xá nơi kinh đô vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Mặt phố là những cửa hàng tạp hóa, bánh kẹo, sửa giày, bán mũ... Cô ghé vào một cửa hàng tạp hóa cô đã nhiều lần nhìn thấy nhưng chưa bao giờ vào và mua vài quả táo xanh. Người bán hàng là một cô gái trẻ, nhẹ nhàng và rất lịch sự với cô. Cô ta làm Drizella nhớ tới người em gái Anastasia của mình. Đã lâu rồi cô chưa ghé qua chỗ nó. Nhân tiện lần này cô sẽ qua luôn.

Người tiếp đón cô là Ken Baker – chồng của Ana.

"Chào chị, Drizella." Ken hồ hởi nói như với một người bạn lâu năm.

Drizella nhìn quanh. "Ana có nhà không em?"

"À, cô ấy đi ra phố mua thêm mấy thứ nguyên liệu rồi chị ạ. Một lúc nữa cô ấy sẽ về thôi. Chị ngồi xuống đi. Để em mời chị món bánh flan."

Drizella không từ chối dù vừa ăn kem xong. Cô không bao giờ từ chối đồ ngọt. Ken mời cô ngồi xuống một chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc tiệm. Sau khi đưa bánh ra cho cô, nó lại tất bật chạy vào lò bánh. Khi chuông cửa rung lên và một người khách bước vào, nó lại tất tả chạy ra. Một công việc bận rộn.

"Ken, em có cần giúp gì không?" Cô lựa lời hỏi.

"Không đâu. Chị cứ ngồi nghỉ đi ạ."

Ken là thợ làm bánh. Nó có vóc người cao lớn, mập mạp, mái tóc màu vàng rơm và một đôi mắt đen chân thật. Chân thật, ngây ngô và hiền lành. Ana yêu thằng nhóc cũng chính vì những tính cách đó. Nhìn Ken quan tâm, đối xử dịu dàng với em gái mình theo cái cách mà mình không thể làm nổi; Drizella cũng cảm thấy vui lòng.

Ana từng là một con bé nóng nảy, vị kỉ giống hệt cô. Drizella biết cô đã lây tính của mình cho nó. Về sau này, cô càng nhận ra mình thực sự là một người chị không tốt chút nào. Cô có thể ích kỉ, ganh ghét và thù hằn, cô có thể phải trải qua nhiều cuộc chiến; nhưng Ana không nên bị kéo vào. Vậy nên khi nó quyết định kết hôn với anh thợ làm bánh dưới phố, Drizella đã vui vẻ chấp nhận và thuyết phục mẹ chấp nhận theo. Mẹ đã điên tiết hết cả lên.

-

"Ana. Nó thật không có tham vọng nào hay sao?" Phu nhân Tremaine tức tối nắm vạt váy đi đi lại lại trong căn phòng khách u ám "Chúng ta đều xuất thân từ dòng dõi danh giá. Mặc kệ thằng nhóc Hoàng tử đi, vẫn còn khối công tử quý tộc khác. Sao nó lại đâm đầu vào một thằng làm bánh kia chứ?"

"Mẹ..." Drizella ngồi cứng nhắc trên ghế sofa, cố gắng xoa dịu bà "Anh chàng làm bánh đó là một người tốt. Con đã gặp anh ta rồi. Anh ta thực sự yêu quý Ana, con có thể thấy thế. Có lẽ ở với anh ta, Ana sẽ được hạnh phúc."

"Và nó sẽ phí hoài tuổi thanh xuân của mình ở trong một lò bánh ư?" Mẹ cô rít lên, không thể chấp nhận nổi thực tại "Đáng lẽ giờ này nó nên đang trò chuyện với một công tử. Mẹ nên chọn cho nó. Một công tử thật dòng dõi, xứng đáng với vị thế của chúng ta"

Drizella im lặng. Cô biết cô không thể xoa dịu nổi mẹ mình. Cô chưa bao giờ giỏi trong việc xoa dịu người khác.

Cuối cùng, phu nhân Tremaine cũng phải chấp nhận đám cưới của con gái mình sau mấy lần âm mưu phá tam bành. Đám cưới của Ana diễn ra giản dị trong một thánh đường nhỏ. Người tham gia hầu hết là người bên nhà chồng. Bên nhà Drizella có mẹ cô, dì Tryphosa và chú Edmund bên ngoại, và cha cô – công tước Martin Lester. Trông ông thật buồn cười trong bộ lễ phục hoa hòe, cứng nhắc. Đó là do Drizella đã quen thấy cha trong những bộ đồ da thuộc, cưỡi ngựa rong ruổi khắp nơi. Cha đã luôn luôn là một nhà phiêu lưu thì giỏi hơn là nhà quý tộc. Ông đã bỏ dở cuộc du ngoạn ở Stralsun để về dự đám cưới con gái.

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ