Chương 30.

173 16 2
                                    

"Người của Dressler."

Drummond đứng dậy và kết luận. Trong lúc đó, thằng nhóc gián điệp vẫn đang giãy giụa, kháng cự không ngừng dưới gọng kìm của hai tên lính canh. Nhưng họ đã giữ chặt, và nó không thể thoát.

Hắn nhìn nó một lượt. Trẻ tuổi, gầy nhưng cơ bắp săn chắc, nước da màu đồng nhễ nhại mồ hôi, đôi đồng tử đen đặc. Đúng thể loại những đứa trẻ lông bông trên đường phố mà tên buôn lậu có thể dùng tới.

"Chúng ta có cần giữ nó lại không, thưa ngài?" Một trong hai tên lính canh hỏi.

"Không."

Drummond nói, rồi cầm khẩu súng lên và dí vào trán thằng nhóc. Nó gào lên, nhưng khi tiếng súng nổ, tất cả còn lại chỉ là sự câm lặng.

Hai tên lính buông tay ra khi nó đổ gục xuống đất. Vết đạn khoét một lỗ trên trán nó, và từ đó, một dòng máu đỏ chảy ra.

Hắn trở lại phòng dưỡng thương nơi Hoàng tử Kit đang nằm.

"Hoàng tử thế nào rồi?"

Harris Halminton ở trong đó, mắt ngó đăm đăm xuống sân qua ô cửa kính. Trên người gã là cái áo lanh trắng trễ cổ xộc xệch và chiếc quần ống túm. Gã quay lại khi thấy Drummond bước vào.

"Bỏng nhẹ. Hôn mê. Nhưng cậu ta sẽ không sao."

Kit Beyer đang nằm mê man trên giường. Thân trên để trần, cuốn băng trắng ngang ngực. Trán cậu ta mướt mồ hôi, mặt đỏ rực, và trên má là một mảng da nhỏ đang bong ra, để lộ lớp da non bên dưới. Rải rác trên người cậu ta là những vết tương tự, và cả những vệt khói đen ám vào.

Drummond đảo mắt. "Thế quái nào đội Ngự Lâm lại bỏ lại Hoàng tử của mình và chạy?"

Tên Công tước ho hắng. "Trong cuộc rượt đuổi anh trai mình, Kit bị kẹt trong đám cháy nơi chuồng ngựa, và ngất vì ngạt khói. Người của ta đã lập tức bao vây cậu ta, và không cho lính Ngự Lâm tiếp cận. Lực lượng chênh lệch. Rất nhiều. Sĩ quan Leroy đã cho rút quân đi."

Không thể tin nổi có ngày đến Monte cũng phải đưa ra quyết định đó.

"Cho người canh phòng cẩn mật. Hoàng hậu đang trên đường tới đây, và bà ta sẽ quyết định phải làm gì với cậu ta."

Nắm trong tay Kit Beyer, bọn họ coi như đã có thể đàm phán với Nhà vua.

Harris trở lại với ô cửa sổ. Drummond có thể cảm nhận được sự giận dữ của gã. Mười một người chết. Số bị thương gấp đôi. Con số thương vong bên đội Ngự Lâm Quân chắc cũng tương đương.

"Vị trí của Symon bị lộ ra, cho một tên gián điệp. Người của ta đang lo vụ đó rồi."

Drummond sẽ cử người đi giải quyết Dressler khi thời điểm thích hợp đến. Nhưng hiện giờ, hắn cùng với Công tước Halminton sẽ chỉ gia cố lại pháo đài và tăng cường lính gác. Hy vọng Nhà vua sẽ không làm trò gì ngu xuẩn như là tổ chức thêm một cuộc đột kích nữa.

"Trước đêm hôm qua, Nhà vua chỉ có thể nghi ngờ về lòng trung thành của ta." Harris thở dài "Nhưng bây giờ, ta chính thức là kẻ phản bội. Che giấu Symon, giết người của đội Ngự Lâm Quân, và bắt giam Hoàng tử. Đáng lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này."

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ