Đâu là cái giá cho một giấc mơ?
Lòng tham của cô như những ngọn sóng ngầm gào thét bên dưới mặt nước phẳng lặng. Và nó càng trở nên cồn cào và quặn thắt khi cô nhìn vào chiếc giày thủy tinh trên tay. Như thể cô đang ôm một vũng sương long lanh, hoặc một vòm trời đầy sao sáng. Và cô tự hỏi ai là người đã chế tác nên nó; và nó là một món quà–hay chỉ có thể được đánh đổi lại bằng một gia tài?
Lọ Lem đứng chết lặng nơi đầu bên kia căn phòng; mắt không rời từng cử động của cô. Một chai thủy tinh vỡ, một cái trâm cài đầu–Drizella nhìn quanh và tự hỏi cô ta dám đi xa tới mức nào. Rõ là Lọ Lem sẽ phải bước qua xác cô nếu muốn giành lại được chiếc giày thủy tinh. Nhưng nếu cô bỏ mạng ở đây–thì có bao nhiêu cơ hội rằng Hoàng tử sẽ kết hôn với một kẻ giết người?
Viễn cảnh nào trở thành hiện thực, thì Drizella cũng thắng.
"Trả nó lại cho tôi," Lọ Lem nói, giọng run run.
"Tại sao?" cô chớp mắt.
"Tại sao?" cô ta thở hắt ra, sự tuyệt vọng đong đầy trong ánh mắt. "Tại sao chị lại tàn nhẫn đến vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa," cô mân mê chiếc giày trên tay. "Có thể là vì tôi tin vào một phép màu."
Khi Hoàng tử ra tuyên bố chàng sẽ kết hôn với cô gái nào đi vừa chiếc giày thủy tinh đó, cái vương quốc này lại phát rồ lên thêm lần nữa. Các cô gái trẻ kéo nhau vào nhà thờ cầu nguyện; và ai ai cũng tỏ ra thuần khiết và đạo mạo. Nhưng điều mỉa mai nhất, là tất cả đều tuyên bố rằng mình tin vào một phép màu.
Rõ ràng là không.
Drizella đã dành cả cuộc đời mình giữa lũ phụ nữ đó: môi đỏ, phấn trắng và những lời thì thầm. Và cô biết phép màu là điều cuối cùng mà những kẻ này tin vào. Trong cái thế giới ngập tràn toan tính, lòng tham và dục vọng của cô; đến gia tài của một chàng trai còn đi trước danh dự; và sắc đẹp của một cô gái còn đi trước nhân phẩm; thì chẳng có cái gì gọi là phép màu có thể tồn tại. Họ đã không tin vào phép màu khi cô nói rằng một ngày nào đó, cô sẽ gặp được tình yêu của đời mình. Họ đã không tin vào phép màu khi cô nói rằng một ngày nào đó, cô sẽ trở thành một nữ công tước uyên bác và kiêu hãnh.
Một ngày nào đó, các người sẽ phải mở mắt.
"Chàng đã chọn ở bên cạnh tôi trong buổi dạ vũ," Lọ Lem nghiến răng. "Chị biết điều đó."
Drizella lạnh lùng nhìn cô ta, những ngón tay siết lại quanh gót giày thủy tinh. Và rồi, bằng một động tác dứt khoát, cô văng mạnh chiếc giày vào tường.
Nó vỡ tan.
Những mảnh thủy tinh vụn nát bắn xuống sàn nhà. Lọ Lem thở hắt ra, sững sờ; rồi quỳ sụp xuống, hai bàn tay đưa ra phía trước bên trên đống hỗn độn, và gào thét. Chất giọng cô ta trong trẻo và ngọt ngào, và nó vẫn vậy, ngay cả khi cô ta đang khóc. Ngay cả khi cô ta đang rít gào, thổn thức, khi cô ta nói nhanh đến mức những câu từ xô lại với nhau và trở nên lạc điệu. Và Drizella lại nhớ về cái con bé tóc vàng ngơ ngác đó, với một vệt bốc đồng, nông nổi trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Chị Kế
FanfictionCâu chuyện lấy bối cảnh sau khi Lọ Lem kết hôn với Hoàng Tử. Một cái kết có hậu cho nàng. Hai người chị kế ban đầu vô cùng phẫn nộ, song một thời gian sau đó, cô chị Anastasia cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng còn Drizella? Cô ta không c...