"Chị đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta đã cố hết sức rồi."
Ana đặt tay lên má cô. Môi nó nhoẻn một nụ cười nhè nhẹ.
Họ nằm đó, đối diện nhau trong ánh đèn ngủ lờ mờ. Sự êm ái dìu dịu vô hình của tình chị em lan tỏa trong bầu không gian. Họ đang cố gắng để ru mình vào giấc ngủ trong cái đêm cuối cùng ở tại dinh thự này. Nhưng cơn buồn ngủ không tới dễ dàng đến thế. Ít nhất là với cô.
"Em vẫn có vẻ lạc quan nhỉ?" Cô lẩm bẩm.
"Sao lại không chứ?"
"Em không ghét Lọ Lem, và Hoàng tử ư?"
Ana cựa mình, rồi xoay người và hướng mặt lên trần.
"Em sẽ không để sự thù hằn giết chết bản thân. Dù cho hai người đó–họ đã chọn không tha thứ cho chúng ta."
"Chị không cần sự tha thứ". Sự thù hằn và ghét bỏ nhuốm đặc giọng nói của cô. "Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một công cụ mà thôi."
Ana thở dài. Cô chợt nhận ra nó đã quá chán ngán với những mảng tối đen đặc trong tâm hồn cô.
"Xin chị–" Nó quàng tay qua và ôm lấy người cô "Tất cả đã kết thúc rồi."
"Em không nhớ những gì cô ta đã gây ra cho chúng ta ư? Và cả điều này?" Cô nghiến răng.
"Nếu chúng ta quyết định trả đũa, thì chúng ta đâu có khác gì họ. Và cái vòng luẩn quẩn này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt."
Ana nói và nhắm mắt lại. Cô nhìn nó, rồi nhớ về những giấc mơ. Những giấc mơ về thuở thơ ấu với một con bé đen đúa, gầy nhẳng nhưng lúc nào cũng vui vẻ và cười sặc sụa khi ở cùng gia đình.
"Đừng đánh mất chính mình." Em gái cô lên tiếng, lần cuối trong buổi tối hôm đó trước khi nó chìm vào giấc ngủ. "Bây giờ vẫn chưa là quá muộn. Chị biết rằng chúng ta luôn luôn có thể làm lại từ đầu mà, Drizella."
--
Những giấc mơ của cô vừa tối tăm vừa rực rỡ.
Nhưng chúng phai đi khi nhận thức trở lại với cô.
Không gian xung quanh cô mờ mờ tối. Nó phủ một lớp màn mỏng dễ chịu lên mí mắt cô. Cơ thể cô vùi trong những chăn, nệm và gối. Đôi chân cô để trần, và phần da ở bắp đùi cô miết vào ga giường mát lạnh. Như thể cô lại được về nhà, một lần nữa.
Cô thở ra.
Sự mỏi mệt và rệu rã ám lấy cổ cô, vai cô và những múi cơ trên cơ thể cô. Ngực cô còn nhói đau. Nhưng tâm trí cô thì hoàn toàn bình yên và thanh thản. Và cô không muốn phải tỉnh dậy. Không bao giờ.
Khi đưa tay lên ngực, cô nhận ra những chiếc cúc trên áo lanh của cô đã được phanh ra, và ngực cô đang lấp ló sau lớp vải của áo lót.
Mày đã thực sự cảm thấy như ở nhà.
Cô cựa mình, và đó là lúc cơn đau dội đến.
Drizella thở dốc và co người lại. Cơn đau không quá dữ dội, nhưng nó vẫn khiến cô choáng váng. Cô nhìn xuống dưới. Một dải băng trắng đang quấn quanh bắp tay phải của cô, và trên đó, một vệt máu đỏ đã thấm ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Chị Kế
FanfictionCâu chuyện lấy bối cảnh sau khi Lọ Lem kết hôn với Hoàng Tử. Một cái kết có hậu cho nàng. Hai người chị kế ban đầu vô cùng phẫn nộ, song một thời gian sau đó, cô chị Anastasia cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng còn Drizella? Cô ta không c...