Không. Không. Không.
Lọ Lem đưa tay ôm lấy ngực của mình. Móng tay nàng cào lên đó, rồi cắm sâu, rồi vặn xoắn, nhưng nàng không còn cảm thấy gì nữa. Một cách chếnh choáng, nàng dựa vai vào tường rồi từng bước quay trở về phòng mình. Trong căn phòng, mọi thứ vẫn còn sáng rỡ, như thể chưa có gì xảy ra. Chiếc giày thủy tinh đó. Chiếc vương miện vàng đó.
Giấc mơ chỉ là đẹp nhất khi chúng ta ngồi một chỗ và mơ về nó, phải không?
"Công chúa. Mọi chuyện không như Người nghĩ đâu."
Nàng quay đầu lại, và nhìn thấy đứa con gái đó. Cô ta đã kịp khoác lên người một chiếc áo choàng ngủ, và đuổi theo nàng.
Tại sao? Tại sao?
"Cút đi ngay." Nàng hét lên và đẩy cô ta ra ngoài, rồi đóng sầm cánh cửa lại.
Chiếc giày thủy tinh. Nàng lập cập với tay lấy nó, rồi bỏ nó lại vào trong hộp. Khi nàng vừa nhét nó trở lại dưới đáy tủ thì cửa phòng bật mở, và chàng hoàng tử của nàng xộc vào.
Áo chàng xộc xệch, khuy chưa cài hết. Tóc chàng rối. Trông chàng mới tệ hại làm sao.
Chàng mới tệ hại làm sao.
"Chàng giải thích đi."
Ánh mắt Kit rối bời nhưng lạnh lẽo. Khuôn mặt chàng còn gần như chẳng có cảm xúc gì. Lọ Lem không thể tin nổi vào mắt mình. Đây là chàng trai từng nói lời yêu thương với nàng ư? Đây là chàng trai từng thề nguyện sẽ yêu thương, trân trọng và bảo vệ nàng ư?
Những vì sao trong đôi mắt chàng đâu rồi?
Những vì sao trong đôi mắt ta đâu rồi?
Làm sao nàng có thể quên được đêm dạ vũ đó? Cái đêm mà đôi mắt và nụ cười của chàng còn sáng hơn cả vầng trăng và những vì sao. Cái đêm mà họ thả trôi linh hồn mình theo những điệu vũ, không cần nhớ đến ngày hôm qua và cũng không cần biết đến ngày mai. Nàng nhảy, và quên đi những nỗi đau của mình. Nàng nhảy, và mân mê cái cảm giác được trở thành cô gái lộng lẫy và cao quý nhất.
Đó đã là giấc mơ của nàng.
Giấc mơ nàng giành được bằng cách giẫm đạp lên giấc mơ của những cô gái khác.
Bởi vì chiến thắng của kẻ này là thất bại của kẻ khác.
Và đó là quy luật tất yếu trong cuộc đời.
"Ta không yêu cô ta. Đó chỉ là tình một đêm."
Lọ Lem bật cười trước câu trả lời quá đỗi tầm thường và ngu ngốc.
Chàng đã từng rất thuần khiết, nhỉ?
Hay... chúng ta đã từng rất thuần khiết.
"Nàng... chúng ta chưa bao giờ ngủ với nhau kể từ đêm tân hôn. Ta có nhu cầu, và cô ta đáp ứng nó. Chỉ có vậy thôi."
"Chàng không được phép làm điều đó. Em là vợ chàng."
"Hãy nhìn lại bản thân mình, Lọ Lem. Nàng chính là một phần nguyên do đẩy ta đến sự việc như ngày hôm nay."
"Bây giờ thì chàng đổ lỗi cho em hả?" Lọ Lem rít lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Chị Kế
FanficCâu chuyện lấy bối cảnh sau khi Lọ Lem kết hôn với Hoàng Tử. Một cái kết có hậu cho nàng. Hai người chị kế ban đầu vô cùng phẫn nộ, song một thời gian sau đó, cô chị Anastasia cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng còn Drizella? Cô ta không c...