Chương 33.

122 13 1
                                    

Drizella đã ở Fallkirk được một thời gian.

Symon và vợ chuyển đến một dinh thự kiên cố, còn Drummond thì chọn chốt ở quán trọ cạnh bên. Tất cả người ở đây đều là thuộc hạ của ông ta: chủ quán, thằng nhóc trông ngựa, ông già ở quầy rượu, người đàn ông bí ẩn ngồi trong góc phòng, hay những gã lông bông đứng ngoài quán tán gẫu. Qua góc ngoặt của con phố là một cỗ xe ngựa, sẵn sàng khởi hành bất cứ lúc nào.

Một tin xấu đã đến cho Quân sư không lâu sau khi họ đặt chân đến đây: Nhà vua đã niêm phong thư phòng của ông ta ở Lâu đài, và chính thức phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Tồi tệ hơn, chỉ hai ngày sau, lính Ngự Lâm bắt đầu được nhìn thấy trong thị trấn. Drizella không biết họ có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Cô làm việc ở quán trọ cùng Ursel, Lana và một cô gái khác tên Amy. Họ lọc và soạn thư cho Drummond, giữ liên lạc với Hoàng hậu, nấu ăn, làm việc nhà và khi cần thiết, đi do thám quanh thị trấn. Một tối rảnh rỗi, khi công việc đã xong xuôi, cô nảy ra ý định chơi bài.

Và cả bọn đồng ý.

Đã lâu Drizella chưa làm một ván. Tuy không hiếu thắng, nhưng cô có lối chơi bốc đồng, đểu cáng và khó chịu. Thế nên cô nghĩ những ai chơi cùng mình có lẽ cũng không thích mình.

Sau đó, một giờ đồng hồ, cô vẫn chưa thắng được ván nào.

"Giả sử Noah lên ngôi–" Lana nói.

"Thằng bé sẽ lên ngôi." Ursel sửa lại một cách cứng rắn.

Lana thở dài. "–thì chị nghĩ số phận của vợ chồng Symon sẽ ra sao?"

"Thế lực của Hoàng hậu rất ổn. Nhưng nó lung lay khi mọi chuyện đi sâu vào thân phận Symon. Một người với cơ thể không lành lặn. Sau Lễ đăng quang, có thể họ sẽ phải trở về Trudid."

"Thật tàn nhẫn. Còn Noah?"

"Nó sẽ ở lại Lâu đài, nhưng không được phép cai trị cho đến khi đủ tuổi. Charlotte sẽ thay nó làm điều đó, trên danh nghĩa Hoàng hậu nhiếp chính, cùng với một hội đồng do chính tay bà ta chọn ra."

Rồi Ursel nhìn sang cô. Có nét gì đó đăm chiêu trong mắt cô ta.

"Ả đi cùng cô–Drummond đã cho người cắt cổ ả rồi."

Drizella lặng thinh. Nhưng những quân bài đang mờ đi trước mắt cô: các vị quân vương, các hoàng hậu, hiệp sĩ; con át bích; những con số và những trái tim đang bốc cháy. Cảm giác an toàn và bình yên đã từ lâu rời bỏ cô, nhưng dường như, cô vẫn chưa thể buộc bản thân chấp nhận.

Tại sao ngươi lại không về nhà, thay vì chôn vùi lý trí và sự tỉnh táo giữa những kẻ lạ mặt lạnh lẽo này?

"Cô ta là ai vậy?" Lana nhìn cô với một vẻ tò mò và sợ sệt.

Drizella quên bẵng mất cô vẫn đang ngồi giữa bốn người, trong một ván bài. "Chẳng ai cả", cô trả lời, giọng ráo hoảnh. Thật dễ dàng để trở thành chẳng ai cả – một cái bóng trong thế giới này–dù cô có muốn hay không. Và khi chẳng ai cả chết, chẳng ai sẽ khóc thương cho cô ta.

"Ngày mai là vở kịch đó biểu diễn." Ursel nhẹ nhàng nói, như muốn xua đi bầu không khí căng thẳng "Helen đã thuyết phục được Quân sư cho chị ta đi xem. Các cô có đi không?"

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ