Chương 17.

222 26 0
                                    

Cô từng nghĩ mình là một nữ hoàng.

Một nữ hoàng với lâu đài và vương quốc của riêng cô.

Thế giới khi đó thật đơn giản và dễ nắm bắt biết mấy. Cảm giác như cô có thể nắm gọn nó trong lòng bàn tay vậy.

Nhưng rồi một ngày, cô nhận ra đã đến lúc mình phải tỉnh giấc.

Cô không phải công chúa hay nữ hoàng. Mà chỉ là một con bé ngu xuẩn.

Một con bé tin rằng mọi điều đều có thể, và trên đời này không tồn tại một giới hạn nào có thể cản bước nó.

Một con bé tin vào xứ sở thần tiên mà mình tự tạo ra, và đem cái xứ sở đó vào trong những câu chuyện và những giấc mơ của mình. Một con bé ru mình vào giấc ngủ bằng những bài ca ngọt ngào đó, và mỗi sáng thức dậy, dùng nó làm động lực để tiếp tục bước đi.

Con bé đó không bao giờ ngờ được rằng, một ngày nào đó, chính những gì nó yêu thương nhất sẽ bị thế giới đem ra để chống lại chính nó.

Cuối cùng, những giấc mơ biến thành thuốc độc.

Và nó đã tự đầu độc chính mình, trong suốt bao nhiêu năm.

-

"Cô kia, sao lại đứng ì ra ở đấy? Đi làm việc nhanh lên! Đây, vệ sinh dãy máng ăn này cho sạch sẽ vào, rồi chất cỏ khô vào đó. Và nhớ phải thay cả nước uống cho ngựa nữa đấy."

Drizella im lặng xách cái xô sắt cáu bẩn đi múc nước và bắt đầu công cuộc cọ máng của mình. Cô băn khoăn như thế nào là "sạch" trong mắt những người này, và tự hỏi như thế nào là "sạch" trong mắt mình. Đừng. Có. Mà. Làm. Hỏng. Việc. Cô đã nhẩm đi nhẩm lại câu này cả buổi sáng đến nỗi muốn khóc rống lên rồi.

Chuồng ngựa nằm phía sau cung điện, sực nức mùi cỏ khô lâu ngày, mùi phân chuồng và mùi ngai ngái, ấm áp của những con ngựa. Drizella đổ cỏ vào từng máng một và dừng lại trước chuồng của Tiểu Thư. Niềm an ủi của cô. Không từ ngữ nào diễn tả được sự vui mừng của cô khi thấy con ngựa của mình vẫn an toàn và được chăm sóc cẩn thận. Nhưng còn thì sao?

Cô đã phát mệt với việc phải đóng vai thiếu nữ chăm chỉ và nghe lời.

Có quá nhiều gia nhân trong Lâu đài. Chỉ trong chuồng ngựa cô đã đếm được tới mười mấy người, hầu hết đều là đàn ông. Tất cả bọn họ đều cáu kỉnh và hống hách, và từ sáng tới giờ dù đã cố gắng để tập trung, vâng lệnh và chăm chỉ làm việc, cô vẫn bị mắng mỏ không tiếc lời (điều này cô đã được cảnh báo trước bởi Fina). Bên ngoài, cô làm việc trong im lặng, nhưng bên trong, cô ních đầy đầu mình với những lời chửi rủa thậm tệ và đốn mạt nhất. Cô rủa xả cả thế giới này và tất cả những cư dân tồi tệ của nó.

Khi giờ nghỉ trưa đến, cô lầm lũi đi theo đám người làm vào nhà ăn. Căn phòng ồn ã tiếng trò chuyện, tiếng muỗng kim loại va vào đĩa sứ, tiếng cửa nhà bếp đóng mở và tiếng những người bạn gọi nhau í ới. Người đầu bếp lấy đồ ăn cho họ là một người phụ nữ cau có và mập mạp. Trước khi đến lượt cô, bà ta ném một chiếc khăn ăn xuống đất và chửi đổng ầm ĩ đến những người có mặt trong căn phòng. Một nhóm những gã thanh niên ngồi gần đó im lặng nhìn về phía bà ta, rồi một gã cáu kỉnh lên tiếng xoa dịu.

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ