Chương 23.

152 23 2
                                    

Sớm thôi, những phồn hoa đẹp đẽ bên ngoài sẽ biến mất. Và số phận sẽ thử thách cô, Công chúa ạ.

Dân chúng từ khắp mọi nơi trong Kinh thành đổ về những tuyến phố chính trong lễ rước. Bất kể giàu hay nghèo, cao sang hay hèn kém, tất cả bọn họ đều hòa chung và say sưa trong bầu không khí náo nhiệt này. Những cánh hoa trắng bay đầy trời, được tung ra từ bàn tay của những người ven đường hoặc được thả xuống từ ban công của những dinh thự cao tầng. Cờ hiệu Hoàng gia được treo ở khắp mọi nơi; sắc vàng và đỏ kiêu hãnh làm bừng lên những dãy phố. Công chúa Lọ Lem, da trắng như tuyết, tóc vàng như nắng, mắt xanh như bầu trời mùa hạ, thì đang ngồi cao hơn hết thảy mọi người trên cỗ xe ngựa màu hoàng kim kia, sánh đôi bên cạnh Hoàng tử. Nhìn cô ta xem. Cái điệu bộ nửa e thẹn, nửa sung sướng đó. Cô ta đang rất vui.

Ursel và những thành viên khác trong giới quý tộc không có nhiều thời gian để reo vui ngoài đường. Theo luật lệ, họ phải tới Đại sảnh đường trước để có thể sẵn sàng chào đón Hoàng tử và Công chúa. Thế nên sau khi đi cùng với đoàn rước khoảng gần nửa tiếng, nàng tách ra.

Đây sẽ là lần cuối cùng mày để kẻ khác tước đi vương miện của mình.

Ursel bước vào Đại sảnh đường với đầu ngẩng cao và sự tự tin. Nàng biết mình trông rất lộng lẫy trong chiếc đầm màu xám này, và mái tóc của nàng thì đã được uốn lọn một cách hoàn hảo. Sánh đôi bên cạnh nàng là một Bá tước khá cao quý – kẻ sắp được thừa kế khối gia tài khổng lồ từ chú mình. Nàng cảm thấy khá hài lòng. Và kiêu hãnh.

Đại sảnh đường đã chưa bao giờ được trang hoàng lộng lẫy đến thế. Công chúa chọn chủ đề trang trí là chốn thần tiên và màu chủ đạo là màu trắng, bởi vì cô ta yêu thích thiên nhiên vì câu chuyện cổ tích của cô ta. Căn sảnh rộng thênh thang, có thể chứa được đến hàng trăm người. Phần trần giữa của nó cao vợi lên, còn đèn chùm cuốn dây hoa được treo tại những nơi trần thấp. Chống trần là những hàng cột cẩm thạch hùng vĩ, cũng với dây leo điểm hoa uốn quanh. Hàng trăm bệ hoa thơm cỏ lạ đã được mang vào đặt tại mỗi góc tường.

"Nơi này đẹp thật đấy..." Gerald Ayton lẩm bẩm.

Nếu chẳng phải vì Lễ đăng quang, nàng đã chẳng cặp kè với gã này. Gần đây nàng đã có quá nhiều gã công tử ve vãn xung quanh, nhưng với cái tính cách nửa vời chết dẫm của mình, nàng cảm thấy mình khó lòng có thể dứt khoát nói lời cự tuyệt. Thay vào đó, nàng chọn cách sánh đôi cùng với Bá tước Ayton, và hy vọng những lời đồn về mối quan hệ của họ sẽ giúp cho nàng được yên thân trong một thời gian.

Gerald Ayton thực ra không đời nào là tuýp người của nàng. Gã chẳng đẹp trai mà cũng chẳng nổi bật, và tiểu sử của gã thì tràn ngập là ăn và chơi và gái với gú. Nhưng chắc chắn gã có một điểm thu hút: khối gia tài khổng lồ sắp được thừa kế. Và... có thể là cả sự tôn thờ mà gã dành cho nàng nữa. Gã đã mua cho nàng rất nhiều váy đẹp và trang sức. Thế nên, nàng đang ở đây.

Mà đàn ông thì đều giống nhau cả thôi.

Những dịp sự kiện là quãng thời gian hoàn hảo để Ursel mở rộng mối quan hệ của mình. Và nàng đã làm rất tốt điều đó. Tất cả mọi người đều yêu quý nàng; từ những lão quý tộc già hợm hĩnh, cho đến những bà phu nhân tọc mạch, cho đến những công tử và tiểu thư. Rồi nàng đi tìm những người bạn thân. Họ kéo nàng lại chỗ bàn ăn uống và chỉ cho nàng món bánh kem dâu. Nàng nếm thử nó, thấy ngon tuyệt, và ăn hai lát liền. Trước khi đặt cái đĩa xuống, một người bạn của nàng cười phá lên và giở gương tay của nó ra cho nàng xem. Ursel ré lên. Kem dâu đã dính vào chóp mũi của nàng.

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ