"Tôi không tin được là ngài lại để cô ta ở đây. Cô ta sẽ chết mất."
"Ít ra hãy đưa cô ta về pháo đài Orilon. Ở trong Lâu đài thế này không an toàn. Mọi người, mọi thứ đang loạn hết cả lên sau Lễ đăng quang, và nhỡ đâu có người tìm thấy cô ta?"
"Thì cứ giao cô ta cho tôi. Tôi sẽ giám sát cô ta cẩn thận, được chứ?"
Những giọng nói xa xăm vọng về trong tâm trí Drizella. Đôi khi, chúng là của cô, và đôi khi, chúng là của một người nào khác. Những giọng nói của cô thì luôn luôn ở rất gần. Chúng thì thầm những lời vừa ngọt ngào, vừa cay đắng vào tai cô, nhắc cho cô nhớ về những giấc mơ tan vỡ và những gì cô đã đánh mất.
Sau nhiều ngày, Drizella đã bắt đầu tự đứng dậy và tập tành đi lại. Cú ngã không giết chết cô và cũng không biến cô trở thành một kẻ tàn phế như cô đã sợ hãi. Nhưng, ngay sau khi biết tin về sự hơi bình phục của cô, Drummond đã quyết định đưa cô ra khỏi chái nhà ọp ẹp. Ông ta nói cô sẽ lên một cỗ xe, và đích đến của cô là một pháo đài tên Orilon. Đúng cái nơi mà giọng nói ngoài cửa nhắc đến trong những ngày cô nằm dưỡng bệnh.
Cô đã tính đến chuyện bỏ chạy, mặc cho cái chân đau khổ không thể chạy nổi quá mười mét của mình. Nhưng sau rốt, cô từ bỏ ý định đó khi thấy có những hai gã kỵ binh đi theo giám sát mình. Không nhiều, nhưng đủ để đảm bảo cho một đứa con gái đau chân không thể chạy thoát.
Bầu trời đêm tối om om và mưa đang trút tầm tã khi cô rời khỏi Lâu đài. Những tên lính gác cho họ qua, ngay trong đêm, và nó càng làm cho Drizella thấy sợ quyền lực của lão quân sư hơn. Cỗ xe đỗ ở một góc phố khuất. Có một gã đánh xe và một gã phu xe. Họ tống cô lên xe, và kéo rèm che kín mít lại.
Chuyến đi chắc chỉ mất có vài tiếng đồng hồ. Drizella ngồi trong xe, cố gắng nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống và thả lỏng để cơ thể và tâm trí hòa làm một với bóng tối. Cô vẫn đang lắng tai nghe tiếng những giọt mưa rơi lộp độp trên trần và mơ về tự do, khi cỗ xe dừng xịch lại và có vài tiếng nói vang lên ngoài kia. Rồi nó chạy tiếp, và cô biết mình đã đến nơi.
Tại sao ông ta lại đưa mình đến đây?
Cánh cửa xe mở ra, và bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo tràn vào. Drizella liếc mắt nhìn những tòa nhà bao quanh sân khi xuống xe. Không ai nói một lời nào với cô, và tất nhiên, cô cũng không mở miệng. Một trong hai gã kỵ sĩ dẫn cô lên lầu hai của tòa nhà mà cỗ xe đỗ trước đó, gõ cửa cái phòng ở đầu dãy và bỏ cô lại.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra.
"Chào cô, chị kế của Công chúa."
Ursel Green đón cô với một nụ cười khó đoán trên môi. Cô ta trông như một con búp bê nhỏ khi đứng ở đó, với mái tóc uốn lọn đen như màn đêm, làn da nâu mềm mại được phủ một lớp phấn trắng, và chiếc váy ngủ màu tía bằng lụa mỏng.
"Chào cô, người tình của Hoàng tử."
Drizella, với một nụ cười lơ đãng, đáp lại.
"Cô có biết vì sao tôi lại ở đây không?"
"Bởi vì cái chái nhà đó không còn phù hợp với cô nữa. Tôi đã thuyết phục Drummond."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Chị Kế
FanfictionCâu chuyện lấy bối cảnh sau khi Lọ Lem kết hôn với Hoàng Tử. Một cái kết có hậu cho nàng. Hai người chị kế ban đầu vô cùng phẫn nộ, song một thời gian sau đó, cô chị Anastasia cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng còn Drizella? Cô ta không c...