Chương 8.

466 44 13
                                    

"Không khí hội hè đang tràn ngập khắp Kinh thành. Chị có cảm nhận được nó không?"

Drizella nhìn xung quanh. Sau cả hai mươi phút đung đưa trên lưng ngựa, mắt không nhìn đi đâu ngoài con đường mòn trước mắt, bây giờ cô mới để ý đến những ngôi nhà và con người ven đường.

Ana nói đúng. Thị trấn Greyshire như khoác lên mình một lớp áo mới. Những cư dân sống ở đây đã sơn lại và sửa sang cho ngôi nhà của mình trở nên thật đẹp. Vụ mùa cũng vừa kết thúc, và nó cực kì bội thu. Hàng hóa tươi ngon được bày bán khắp các khu chợ. Trên các đường phố, đèn, hoa, những sợi dây sắc màu được chăng đầy tạo nên một không khí tươi vui. Trẻ con chạy chơi đầy đường.

Drizella không hay hào hứng với mấy thứ lễ hội ăn chơi, nhất là khi đây lại là ngày hội chào mừng Lễ đăng quang sắp tới khi Vua Aiden truyền ngôi cho Hoàng tử. Thế nhưng Ana thì rất thích chúng. Mà cô thì không thể làm hỏng tâm trạng của nó được.

"Vậy, Ken và em định làm gì vào ngày hội này?"

"Bọn em ư? Nhiều thứ lắm." Ana hào hứng "Nhưng chủ yếu có lẽ vẫn là bán bánh."

Thảo nào mà con bé bắt cô cưỡi ngựa chở nó đi loanh quanh khắp thị trấn Greyshire cho đến trưa, chỉ để đào xới đủ thứ nguyên liệu phục vụ cho lễ hội. Drizella thở dài. "Thôi nào Ana. Đây là ngày hội mà. Cứ đóng cửa tiệm bánh vài ngày và ăn chơi cho thỏa thích đi."

"Ồ, vậy sao được. Mà bọn em cũng thích bán mà. Vui lắm. Lượng khách trong mấy ngày nữa chắc chắn sẽ tăng đột biến. Đây cũng là cơ hội để em làm quen thêm với nhiều người khách, nghe họ kể chuyện. Người dân từ khắp nơi trong Vương quốc sẽ tới mà."

"Phải rồi... Lao động là vinh quang, nhỉ?"

Drizella gật gù và nhìn một người điều khiển cỗ xe bò đi ngược chiều với mình. Trên đó là những bình sắt đựng sữa, những thùng lạnh ướp bơ và những rổ trứng. Trong những ngày này, người dân từ khắp nơi trong Vương quốc đã đổ về. Một phần là dân buôn, chở theo hàng hóa, còn một phần là những người hào hứng muốn tham dự lễ hội.

"Sẽ có nhiều hoạt động diễn ra lắm. Ken và em cũng định đem bánh ra bán ở các hội chợ. À, mà còn có cả một cuộc thi ai ăn bánh nhanh hơn nữa. Năm nay Ken cũng sẽ tham gia. Anh ấy nói rằng anh ấy đã từng thắng hai lần ở đó. Còn chị thì sao? Chị định làm gì?"

Drizella tỉnh lại. "Chị ư? À, chị... mẹ đang có một vụ làm ăn mới, có lẽ chị sẽ loanh quanh để giúp bà."

Ana huých vai cô. "Không. Ý em là kế hoạch ăn chơi cơ. Chị có định..."

"Tất cả tránh đường cho Ngự Lâm Quân!!"

Drizella nhìn lên. Cách cô khoảng vài chục mét, vượt lên hẳn đống đầu lổn nhổn của đám đông là lá cờ hiệu Hoàng gia. Đám người trước mặt cô dạt vào lề nhường đường cho người của Lâu đài. Cô cũng điều khiển cho Tiểu Thư tấp vào lề.

Cô quan sát khi họ đi tới. Người dẫn đầu đoàn là Tể tướng Rudolf Beitel. Cô nhíu mày. Tể tướng cũng có mặt ở đó trong ngày cô thử giày – ông ta là người của đoàn sứ giả Hoàng gia. Nói thật thì cô không ưa ông ta lắm. Nhưng ông ta với Hoàng tử thì có vẻ hợp cạ.

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ