Chương 32.

115 14 0
                                    

Đã lâu rồi Drizella mới lại ở giữa một khu chợ tấp nập.

Mùi bánh mì nóng mới ra lò, mùi gia vị và hoa quả tươi tràn ngập trong không khí. Dọc theo con đường lát gạch, các thương nhân chào bán đủ thứ từ sạp hàng của mình. Nhưng nơi đẹp nhất là quảng trường thị trấn–ngập nắng, với một đài phun nước bệ tròn, ba tầng có khắc hình đôi bồ câu trắng ở đỉnh. Drizella ngồi trên rìa của nó, tắm mắt mình trong sắc màu của những chậu hoa mùa hè, trong lúc ném vụn bánh mì cho lũ bồ câu lon ton trên quảng trường ăn. Mới đầu, chúng còn sợ hãi nên đi né cô ra, nhưng sau thì lao vào mổ ào ào.

Mọi chuyện thay đổi chóng vánh kể từ sau đêm pháo đài bị đột kích. Drummond đã hỏi cô về Tiểu Thư, và sai người mang nó đến cho cô. Ông ta nói cô sẽ cần đến nó. Drizella vô cùng sửng sốt, dù không giấu được niềm vui sướng khi được có lại con ngựa của mình. Cô không hiểu tại sao Drummond lại làm vậy, nhưng cô vẫn cảm ơn ông ta.

Những ngày này là những ngày bận rộn cho bọn họ. Một số nơi trong pháo đài cần được tu sửa và xây dựng lại; nhất là chuồng ngựa–nơi đã cháy thành tro. Toàn bộ số người bị thương được chuyển đến bệnh xá ở thị trấn Larnwick cạnh bên. Công tước Halminton cũng yêu cầu các gia đình khá giả khác hỗ trợ lương thực, và Drizella được giao nhiệm vụ kiểm đếm chúng. Đó là lý do cô ở đây. Cách cô không xa, gia nhân của pháo đài đang dỡ nốt những bao lúa mì. Dường như cô vẫn còn chút thời gian rảnh, và cô biết mình nên đi đâu để tìm sự sám hối và bình yên.

Nhà thờ Larnwick là một tòa kiến trúc cổ lộng lẫy. Có cái gì đó trang nghiêm và êm ả trong những gam màu trầm, ấm, những băng ghế gỗ giản dị và lớp kính màu; và chúng đem lại cho cô cảm giác bình yên hiếm hoi. Bên trong tiền sảnh rất vắng, chỉ có hai người. Một phụ nữ trung tuổi, ngồi trên hàng ghế đầu; và Ursel, ngồi trên một hàng ghế phía giữa. Hôm nay cô ta đi cùng cô để mua đồ tư trang cho Helen: một cái lược gỗ, những nhành hoa khô, vải, tinh dầu và nước hoa.

Drizella bước trên lối đi, cảm giác gót giày mình nghiến xuống nền thảm đỏ. Rồi cô len người vào băng ghế phía sau Ursel.

Không có nơi nào tốt hơn để khơi gợi lại tội lỗi của một kẻ, như trong nhà thờ, khi kẻ đó đang cầu nguyện và sám hối.

"Đêm đó, Hoàng tử đã tìm ra tôi. Tôi biết cô là người nói với hắn."

Tấm lưng của cô ta im lặng.

"Cô biết tôi không thể để cô lại một mình mà, Drizella. Tôi đã nghĩ Hoàng tử sẽ đưa tôi đi, và tôi đã sợ hãi."

"Hắn đã có thể tống tôi vào ngục."

"Tôi biết."

"Cô đã hứa là cô sẽ giúp tôi. Cô đã hứa với Drummond."

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác."

Drizella cười nhạt trước cái lý do ngu ngốc đó.

Người phụ nữ ngồi ở hàng ghế đầu bắt đầu thổn thức, tấm lưng run lên. Drizella nghĩ bà ta đang khóc. Có những lúc bà ta ngẩng đầu, nhìn vào bức tượng Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự một cách tuyệt vọng; lúc lại gục trán xuống hai tay. Nỗi thống khổ hiện hữu rõ nét, và trái tim Drizella thắt lại.

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ