Chương 36.

94 11 2
                                    

"Hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất cho các con."

Lồng ngực cô thắt lại khi thấy nước mắt loang loáng trong khóe mắt bà.

Điều gì đã thay đổi và khiến cho ánh sáng trong đôi mắt bà phai đi, còn tình yêu trong trái tim thì tàn lụi? Thế giới này thực là một nơi khốn kiếp, vì đã làm hằn sâu thêm những nếp nhăn trên gương mặt mẹ cô.

"Mẹ đừng như vậy mà. Mọi chuyện đã kết thúc rồi." Và cô cũng tự hứa với chính mình, rằng bọn họ phải dìu dắt nhau đi qua biến cố này. Đi qua nó, không để bị mắc lại và chết chìm trong quá khứ.

--

Một tràng cười man dại như muốn xé toang lồng ngực cô ra.

Dưới sự chứng giám của các vì sao, cô đã bất chấp mọi hậu quả và luật lệ trên đời. Ném mình dưới bánh xe chuyển dời của số phận. Đánh cược sinh mạng vào tay của những kẻ xa lạ, và vào những lời nguyện cầu. Nhắm mắt lại, chỉ còn cô và những vì sao.

Ôi, những vì sao.

Trong đêm đen, sự sống vẫn chảy rần rật trong huyết quản của khu rừng và hiện hữu sắc nét xung quanh cô. Từng ngọn lá xào xạc kêu, côn trùng rả rích. Chân cô dẫm lên đất ẩm, cành khô và cỏ dại. Nỗi sợ hãi bản năng bùng lên, vốn đã hằn sâu trong trái tim cô kể từ ngày cô còn là một đứa trẻ, run sợ trước những điều xa lạ, vô danh. Nhưng cảm giác tội lỗi đã bị lấn át bởi một thứ gì khác, dữ dội hơn tất thảy. Reo vui, dường như cô đang reo vui.

"Mẹ cháu là một người không có lương tâm, và lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình." Câu nói của người phụ nữ láng giềng năm nào lướt qua tâm trí cô. Không có lương tâm ư? Drizella muốn phá lên cười ngặt nghèo. Thế giới này thì đã khi nào có lương tâm?

Cánh cửa gỗ không giữ chân được Ngự Lâm Quân lâu. Đoàng một cái, chẳng rõ là tiếng sấm rền hay tiếng chiếc cửa gỗ sồi vỡ vụn ra làm ngàn mảnh. Khi cô ngoảnh lại, đêm đen lập lòe ánh đuốc. Chúng giống như một đàn đom đóm đang tản ra.

Và cô tự hỏi, cô có còn sợ chết không?

Ursel có sợ chết không?

Nhiều người nữa đứng đó đợi họ phía bên kia cánh cửa. Nhưng bây giờ thì điều đó chẳng còn nghĩa lý gì khi mà tất thảy đều đang thục mạng chạy. Chẳng chóng thì chày, Drizella nghĩ, nếu có thoát được thì họ cũng mạo hiểm dẫn cả đội quân này về nơi trú ẩn của Drummond. Của Symon.

Sau lưng cô, tiếng chó sủa vang rừng.

Tay chân cô buốt lạnh. Với vệt máu đang loang ra khắp nền rừng, cô biết mình sẽ thất bại trong việc che giấu dấu vết. Nhưng như để đáp lại một lời nguyện cầu, ngay sau đó, vệt chớp rạch ngang nền trời báo hiệu cho cơn mưa sắp tới.

"Tách nhau ra," Drizella tóm lấy vai thằng nhóc và suýt nữa thì lôi cả hai người họ ngã dúi dụi. "Chúng ta để lại máu. Ngự Lâm Quân có chó."

Chỉ một tích tắc dừng bước thôi, nó nhìn cô và cân nhắc lời cô nói. Sau đó, nó buông tay Helen ra và cắm đầu cắm cổ chạy vào trong bóng tối, theo một hướng khác. Drizella lao theo, thở hồng hộc.

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ