Chương 7.

427 44 11
                                    

Lại một buổi tối nữa trôi qua.

James Tremaine nghĩ ngợi trong khi rời khỏi Sảnh Lớn sau một bữa tiệc linh đình được tổ chức bởi nhà vua. Bên trong sảnh, những ngọn đèn chùm được thắp sáng và không khí ấm sực, đầy mùi thức ăn. Nhưng càng đi tới gần cửa lâu đài, không khí càng trở lạnh. Gió đêm gào rú khiến những tấm rèm bay phần phật trong gió. James đi qua và cảm thấy tội nghiệp cho hai người lính co ro đang phải đứng gác ở cửa.

"Công tước James. Ta có thể nói chuyện với Ngài được không?"

Khi quay lại, ông thấy Hoàng tử Kit đang đứng đó, miệng nở một nụ cười ôn hòa. Bên cạnh cậu ta là Tể tướng hoàng gia Rudolf Beitel, người to lớn như một con gấu và trông lúc nào cũng như muốn nhảy vào đánh người.

"Tất nhiên rồi, thưa Hoàng tử." James trả lời.

"Vậy vào phòng làm việc của ta nhé."

Cả ba cùng rảo bước về phía phòng làm việc của Hoàng tử. Khi bước vào, James Tremaine hoàn toàn bị choáng ngợp. Căn phòng này ít nhất phải rộng gấp ba lần phòng làm việc của ông ở Yellowstone. Trần nhà cao tắp, được chống bởi những cây cột trắng vĩ đại. Sàn nhà được lát bằng đá hoa cương màu vàng kim. Cửa sổ được phủ bởi một lớp rèm đỏ thẫm. James nhìn lên lá cờ hoàng gia đính trên tường. Hai màu chủ đạo là đỏ và vàng, với con sư tử đang gầm lên ở chính giữa.

Ở giữa phòng là một bàn làm việc lớn, với nhiều giấy tờ ở bên trên. Công tước và Hoàng tử lần lượt ngồi xuống hai trong số những chiếc ghế bành được bọc nhung đỏ thẫm. Tể tướng Rudolf thì đứng cạnh Hoàng tử.

"Chẳng hay Hoàng tử muốn gọi tôi tới để nói về những chuyện gì?"

"Công tước James. Ta muốn đề cập tới một việc liên quan tới gia đình Ngài."

Hoàng tử như trở thành một con người khác. Giọng của cậu ta nghiêm túc, còn khuôn mặt thì trở nên lạnh lùng. Dù nghe nhiều lời đồn về khả năng cai trị và ngoại giao của Hoàng tử, ông vẫn nghĩ cậu ta còn non nớt lắm. Và thậm chí trông cậu ta vẫn còn non nớt, với mái tóc đen nhánh và dáng người mảnh dẻ. Nhưng bây giờ, cái thần thái này...

"Gia đình tôi ư? Chúng tôi vừa mới tới Kinh thành được vài hôm kia mà. Hoàng tử muốn nhắc đến chuyện gì?"

"Về người mẹ kế và các chị kế của Lọ Lem."

"Phu nhân Evelyn và các con gái? Họ thì làm sao?"

Hoàng tử dựa người vào thành ghế, mỉm cười nhẹ nhưng vẫn không mất đi vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt. "Ngài thực sự không biết gì về chuyện đó sao?"

"Chuyện gì cơ, thưa Hoàng tử?" James bối rối và bực dọc cùng một lúc. Cậu Hoàng tử này thích lấp lửng đến vậy ư.

"Ngài đã đến gặp họ lần nào kể từ khi đến Kinh thành chưa?"

"Một hai hôm trước, tôi đã tới dinh tự một lần. Để lấy vài thứ giấy tờ của anh trai tôi."

Hoàng tử nhướn người ra phía trước. "Ngài có biết là Lọ Lem đã bị lạm dụng sức lao động trong suốt hai năm qua không?"

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ