Chương 9.

367 40 3
                                    

"Công chúa thật xuất sắc. Ta chưa bao giờ thấy tiểu thư nào tiếp thu nhanh như Người."

Lọ Lem tiếp nhận lời khen ngợi của bà gia sư với một cái mỉm cười duyên dáng, nhưng nàng không để tâm mấy đến nó. Mắt nàng vẫn nhìn về phía trước, cằm hất cao và lưng thẳng băng thành một đường. Đôi chân nàng lướt trên sàn như thể đang khiêu vũ, và nàng nhanh chóng đi một vòng quanh phòng với hai quyển sách trên đầu mà không gặp chút khó khăn nào.

"Cố lên Công chúa."

"Dáng đi của Người đẹp lắm."

Đứng ở rìa phòng khiêu vũ là những tiểu thư khác trong Lâu đài. Họ khoanh tay quan sát, cười với nàng hoặc hăng hái cổ vũ. Những người bạn mới. Lọ Lem không bao giờ phải chịu đựng cảnh cô đơn nữa. Các tiểu thư quyền quý tới thư viện học toán và lịch sử với nàng. Họ thêu thùa may vá, chơi đàn với nàng. Họ dạo bộ và tham gia các trò chơi ngoài trời cùng với nàng. Trong Lâu đài, nàng không bao giờ phải ở một mình, trừ khi nàng muốn vậy. Xung quanh nàng luôn luôn tấp nập các tiểu thư và hầu gái, các quản gia và người làm công; ai ai cũng yêu quý và chu đáo với nàng.

Lọ Lem quay lại chỗ bà gia sư và nhẹ nhàng nhấc chồng sách ra khỏi đỉnh đầu. "Chúng ta có cần tăng số lượng sách lên không? Ba quyển chẳng hạn?"

"Thôi, như vậy là được rồi. Công chúa thực hành như thể Người đã được học các lễ nghi quý tộc từ trước đó vậy. Nhưng thần nghe nói hoàn cảnh của Người khó khăn tới mức Người từng phải đi ở cho phu nhân Evelyn Tremaine. Vậy thì ai đã..."

Lọ Lem mím môi lại. Một luồng cảm xúc phẫn nộ dâng lên lấp đầy lồng ngực nàng. Người phụ nữ này nghĩ ta xuất thân thấp kém.

"Bà không nghe Hoàng tử nói ư?"

"Sao cơ, thưa Công chúa?"

"Ta là con gái của Công tước Issac Tremaine xứ Yellowstone. Ta không sống khổ sở từ bé. Đó chỉ là hoàn cảnh không may sau khi cha ta ra đi, và người phụ nữ đó là mẹ kế của ta. Ta vẫn là người thừa kế hợp pháp của cha, của gia tộc Tremaine. Vậy nên... đừng nhắc đến mấy từ 'khổ sở', 'hèn kém' đó trước mặt ta nữa, được chứ, bởi vì bà đã lầm người rồi."

Bà gia sư trợn tròn mắt, vẻ nửa kinh ngạc nửa sợ hãi. Lọ Lem biết bây giờ trông nàng không còn hiền thục và ngọt ngào như mọi khi, nhưng nàng thực sự rất tức giận và cảm thấy bị xúc phạm khi ai đó không biết đến xuất thân thực sự của nàng. Một số kẻ còn nghĩ nàng từng phải chịu đựng thân phận "con hầu". Nhưng rốt cuộc, cách thế giới đối xử với ta không hề quyết định đến việc ta là ai. Nàng là một tiểu thư cao quý, và điều đó chưa bao giờ thay đổi. Việc nàng thông thạo các lễ nghi, phép tắc là do mẹ nàng đã dạy nàng từ bé; còn việc học kiến thức xuất sắc là do trí thông minh bẩm sinh mà nàng nghĩ là mình được thừa hưởng từ cha. Thậm chí Hoàng tử Kit cũng chỉ là một lựa chọn. Nếu cuộc đời không tàn nhẫn đến thế, có lẽ nàng đã sống bình yên và kết hôn với một công tử khác.

"Các cô gái. Quan khách sắp tới rồi." Dì Rosalina đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng khiêu vũ và vỗ tay chan chát vào nhau "Thay đồ đi nào. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm."

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ