Chương 19.

177 24 0
                                    

Cô mơ...

Cô đã mơ về cái đám cưới đó...

Về một nàng công chúa trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Về một chàng hoàng tử trong bộ lễ phục đẹp tuyệt trần.

Họ đang cười. Tất cả bọn họ đều đang cười.

Trông bọn họ mới vui vẻ làm sao.

Nhưng điều kì lạ là... cô không phải người-đó.

Cô không phải là nàng công chúa trong bộ váy cưới trắng tinh khôi.

Bởi vì trong giấc mơ, cô đã từng là chúa tể...

Cô đã có thể là bất cứ ai cô muốn, làm bất cứ điều gì cô muốn làm.

Cô đã có thể chạy nhanh hơn những bóng ma, cắt đuôi được cả Thần Chết.

Và trên hết, cô được chọn cái kết cho câu chuyện của chính mình.

Còn bây giờ thì sao?

Cô bay... cô đang bay. Cô chẳng là ai cả, và cũng chẳng còn cảm thấy gì.

Tất cả chỉ là giấy...

Vương miện giấy.

Lâu đài giấy.

Và chúng chỉ là những giấc mơ giấy mà thôi.

-

"Issac Tremaine trông có vẻ như là một người đàn ông với cuộc sống viên mãn, giàu có và hạnh phúc; nhưng sự thực thì không hoàn toàn như vậy. Vài thập kỷ trước, gia tộc Tremaine không hề hưng thịnh và giàu có như bây giờ, và Issac khi ấy cũng chỉ là một cậu công tử bình thường như bao người khác. Nhưng ông biết điều gì làm tôi ấn tượng nhất ở chàng thanh niên ấy không? Là ý chí của cậu ấy. Issac không bao giờ bỏ cuộc, và luôn luôn phấn đấu cho mục tiêu duy nhất trong đời mình: gia đình. Ngài ấy đã đi lên từ con số không tròn trĩnh, đánh đổi và trả nhiều cái giá để có được ngày hôm nay."

"Ông biết không, Isabella ấy. Bà ấy từng là một cô tiểu thư đài các và ăn chơi bậc nhất cái Kinh thành này. Ừ, đúng rồi, bà ấy là người gốc kinh đô. Hai cái người ấy như thể khác nhau một trời một vực vậy: Issac thì chăm chỉ và mẫn cán, còn Isabella thì... Nhưng sau khi kết hôn, bà ấy đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một người vợ khéo léo biết vun vén cho gia đình. Và khi Lọ Lem được sinh ra, bà ấy đã quyết tâm cai hẳn rượu và bài bạc và thuốc lá. Sao, chuyện này không thích hợp lắm để nói ở đây à? Thôi được rồi, tôi sẽ nói sang chuyện khác vậy."

Drizella lắng nghe những mẩu chuyện bên lề kia một cách tập trung hơi quá mức cần thiết. Mình thực sự chẳng biết gì về cha dượng và cái gia đình cũ của ông ấy cả, cô nhận ra khi bà phu nhân phốp pháp bắt tay từ biệt lão họa sĩ và rời đi để cho người tiếp theo vào. Nếu họ còn sống, liệu nó có làm nên sự khác biệt không? Mình sẽ trở về với cha, hay vẫn phải chấp nhận một người đàn ông góa vợ khác làm cha dượng?

Hoàng tộc đã tổ chức một bữa tiệc tưởng niệm nho nhỏ dành cho vợ chồng Công tước Issac nhằm chia buồn với Công chúa và giúp những người tới Kinh thành hiểu rõ hơn về gia đình của cô ta. Drizella cũng có vai ở đó. Chỗ của cô là ở trong một căn phòng khách lộng lẫy, có lính của nhà Tremaine canh gác, và lắng nghe những gì cần phải lắng nghe. Nhưng Công tước James thì đã rời khỏi Kinh thành vài ngày trước. Thật kì lạ. Đối với ông ta, điều gì còn có thể quan trọng hơn buổi tưởng niệm này chứ?

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ