Chương 42.

95 17 3
                                    

Orilon cháy rụi lần nữa trong những giấc mơ của cô. Drizella biết mình đã mất đi nhiều hơn là một toà lâu đài. Cô thấy người chết chất chồng trong sân, những ngọn tháp canh cháy sáng rực cả một khoảng trời. Tàn lửa bay lên không trung hoà vào với biển sao lấp lánh. Trong đêm ấy, mẹ và Ana lẳng lặng mang đồ đạc rời đi. Cảm giác ám ảnh, chông chênh, hối tiếc trong cô thật rợn ngợp.

Và những tên hề đang nhảy múa trong sảnh.

Đêm và ngày thiêu đốt đi trong cơn mê. Cô phải... thức dậy.

--

"Chị đã gặp cha." Drizella nhặt chai rượu lê lên. Nó đã gần cạn. Cô cắn ngập răng vào nút bấc và bứt nó ra.

Ana ngồi đối diện cô trên chiếc ghế nệm dài. Một tay nó đặt lên bụng, tay còn lại trên tấm áo con đang đan dở dang. Vài ngày trước nó tiết lộ với cô về cái thai đang lớn dần lên trong bụng mình. Drizella đón nhận tin đó như một cú sốc. Đêm xuống, cô đã khóc.

"Chị đang trông đợi gì ở ông?" Ana nhìn cô, đôi mắt chớm buồn. "Chẳng có mái nhà nào ở Greenfield cả, Drizella. Chẳng gì có thể so sánh được với trang viên tráng lệ ngày ấy."

"Vậy nơi đó có gì?" cô nhìn lại nó, trông chờ vào một phép màu.

"Những căn nhà đang xây dở. Và một người phụ nữ."

"Chà," Drizella cười bật ra một tiếng, quai hàm nghiến lại. Cô phải kìm nén thôi thúc lẳng chai rượu đến đầu bên kia của căn phòng và giẫm đạp lên mọi thứ, hét lên. Chẳng ai có thể thay đổi cha. Có lẽ mọi nỗi đau đều có chung một gương mặt: sự bất lực. Họ đã tha thứ cho ông quá nhiều.

Ngay từ ngày đầu tiên Ken Baker bước chân vào gia đình, Drizella đã đặt lên vai sứ mệnh khiến nó sợ mình. Cô từng cho rằng đó là cách duy nhất để giữ lấy trật tự trong gia tộc này. Có lẽ trách nhiệm đó nên thuộc về người cha và người anh trai thì hơn. Cũng có thể cô hơi hãm tài, nhưng ấy là cuộc sống.

Cuối cùng thằng nhóc chẳng sợ cô. Nó chỉ nhìn cô với ánh mắt vô tư vui cười. Nhưng có lẽ cách đấy lại tốt hơn, tình yêu thương. Drizella không thể chịu nổi những gã đàn ông khúm núm với mình.

Ana chìm vào im lặng. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi nó.

"Anh ấy sẽ trở thành một người cha tốt. Một người đàn ông của gia đình."

"Chị biết," cô nói với một nụ cười uể oải nhưng tự mãn, "nếu không thì chị đã tống cổ nó đi từ lâu rồi."

--

Khi hoàng hôn buông xuống trên những nóc nhà của Kinh thành, Drizella bước vào phòng trà Chim Hồng Tước. Dòng khách khứa vãn dần do thông báo đóng cửa sớm. Vài bồi bàn trong quán nhận ra cô và chỉ về nơi Irvin Dunn và cha cô đang ngồi. Còn một người đàn ông khác ngồi cùng họ. Drizella nhận ra gã. Làm như không chú tâm, cô đi thẳng đến quầy và gọi cho mình một lát bánh phó mát.

"Một ngày kỳ lạ, đúng không tiểu thư?" người phục vụ vừa lau cốc vừa nghiêng đầu nhìn cô.

"Quả vậy," Drizella đáp, mắt mở to nhìn ra xa xăm. "Một ngày kỳ lạ."

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ