Chương 28.

115 16 3
                                    

"Công chúa thực sự đã chạm mặt cô ta rồi ư?"

"Chuyện đó lộ ra rồi?"

"Vậy Người phản ứng như thế nào?"

"Hoàng tử là một người tệ hại. Thật không thể chấp nhận được."

"Tiểu thư Green đã nghĩ gì vậy? Đáng lẽ cô ta nên chấm dứt nó từ mấy tháng trước."

"Cô ta là một con điếm. Trước giờ thấy cô ta dễ thương và dễ mến nên tôi cứ tin tưởng cô ta và bỏ ngoài tai mấy lời đồn. Nào ngờ cô ta thực sự qua lại với Hoàng tử."

"Thực ra thì chuyện vua chúa có nhân tình cũng là chuyện bình thường. Trong lịch sử đầy. Bên Vương quốc Taral cũng đang xảy ra điều tương tự đó thôi. Ả nhân tình được Nhà vua cưng chiều hơn cả Hoàng hậu."

"Nhưng ả không lấn lướt bà ta, và cũng biết điều và không đòi hỏi. Với cả, Hoàng hậu Taral cũng đã già và bà ta chẳng còn quan tâm tới người chồng mê muội của mình nữa. Con trai của bà ta thì chắc chắn được truyền ngôi."

"Điên à? Sao đó là chuyện bình thường được. Nhỡ ả nhân tình có con, thì cả vương quốc lại có thêm một thằng con hoang hoàng tộc à?"

"Rồi nhỡ ả tận dụng nó để thôn tính ngôi hoàng hậu thì sao?"

"Trời đất. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng với Hoàng hậu thế này mà còn sinh chuyện."

"Suỵt, suỵt, đừng nói nữa. Công chúa đến kìa."

Ánh mắt của bọn họ đổ dồn lên nàng, và những tiếng xì xào im bặt. Lọ Lem đi qua, nhưng cứ ngỡ mình đang ở trong một cơn mê. Những ánh mắt thương hại và những câu chuyện đàm tếu đó. Làm sao mà...

"Ta không làm tất cả những chuyện này."

Đúng như nàng nghĩ, Hoàng tử đang trong phòng nàng. Và chàng trông giận dữ hơn bao giờ hết.

"Ta có thể tin tưởng nàng bất cứ chuyện gì được không, Lọ Lem?"

"Ta không làm." Nàng đanh giọng, để giấu đi sự run rẩy trong lồng ngực "Chàng nghĩ ta muốn điều này sao?"

"Ý nàng là gì?"

"Ầm ĩ trong lúc chuyện mẹ chàng còn giải quyết chưa xong? Trong lúc chúng ta còn chưa biết Symon và Noah là ai? Và nếu chuyện này lộ ra, danh tiếng của cả ta và chàng đều sẽ bị tổn hại. Không, ta không làm điều này."

"Mẹ kiếp!"

Hoàng tử chửi thề rồi đấm mạnh vào tường. Lọ Lem thổn thức.

"Nghe này." Nàng nói "Chúng ta sẽ cùng thống nhất với nhau là không hé miệng một lời nào, được chứ? Vài ngày nữa nó sẽ lắng xuống, chỉ cần chúng ta không mớm thêm chuyện cho bọn họ bình phẩm và thổi phồng. Trong những thời khắc thế này, im lặng là vàng."

Kit nhìn về phía nàng. Mái tóc chàng không còn được chải chuốt bóng bẩy như trước nữa, và dưới mắt chàng đã bắt đầu có vết thâm quầng. Chúa ơi, trông chàng như một con người khác vậy.

"Được. Được rồi." Giọng chàng đã có phần bình tĩnh hơn "Ta sẽ làm như vậy. Và ta hy vọng nàng cũng thế. Hãy cùng giải quyết cho xong việc ngai vàng đã."

[Fanfiction] Chị KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ