Chỉ còn lại ba chúng ta.
Drizella ngửa đầu về phía sau, và thở. Tư thế này thật khó chịu làm sao: hai cổ tay bị trói cứng vào thành ghế, lưng thẳng đơ. Và cô không biết mình đã ở trong căn phòng này được bao lâu rồi. Vài giờ đồng hồ, hoặc vài thế kỷ.
Bốn bề xung quanh cô là tường gạch, nhiều chỗ tróc vôi, với một ô cửa chớp vuông. Mái nhà được làm bằng rơm, và đỡ nó là những cây xà gỗ to lớn. Cô đồ rằng mình đang ở trong một căn nhà kho bỏ không. Vài ngọn nến đang cháy dở trên bàn, phần sáp chảy tràn khỏi đế. Những lúc bọn lính để cho cô yên, cô lại nghiêng đầu qua nghiền ngẫm vài món đồ cổ trên chiếc giá đối diện.
Bây giờ thì đang là buổi hừng đông, và những con chim đang hót. Tiếng của chúng trong vắt như chuông bạc, như những nốt nhạc gảy từ đàn hạc thiên thần, như những giọt nước mang âm hưởng tuyệt diệu rơi xuống từ trên vòm trời, và vọng lại vĩnh hằng bên trong nó. Khắc khoải, pha lẫn với hối tiếc, Drizella nhận ra cô không nhớ lần cuối cùng mình ngồi lắng tai nghe tiếng chim hót là khi nào.
Tại sao cô lại không làm điều đó nhiều hơn, khi cô vẫn còn đang được tự do?
"Có thể cô không biết, nhưng đây đã là lần thứ hai tôi bị giam giữ kiểu này rồi. Chắc tôi phải làm quen dần với chuyện này thôi." Drizella nghiêng người nhìn Ursel, lúc này đây đang ngồi trên sàn. Lính Ngự Lâm cũng cố tra hỏi cô ta thêm, nhưng không đem lại kết quả. Hai người họ quá trung thành với lý tưởng của Hoàng hậu, hoặc e sợ bị thủ tiêu bởi Quân sư. Hoặc cả hai. Và những lời đe dọa của sĩ quan Leroy cũng không xoay chuyển được tình hình.
"Đôi lúc, tôi tự hỏi liệu đây có phải là một sai lầm," cô ta bần thần ôm đầu gối. "Giao du với Quân sư, rồi đứng đó giữa làn đạn của Ngự Lâm Quân và quân Hoàng hậu."
"Chuyện đã rồi, chúng ta chẳng thể thay đổi đâu," Drizella nói.
Mẹ cô hẳn sẽ thất vọng về cô lắm.
"Cứ đà này, Công chúa sẽ âm thầm treo cổ chúng ta lên hết cả lượt, hoặc là bán chúng ta cho một tên buôn người nào đó; rồi đứng ở cảng Fallkirk và nhìn con thuyền đi xa dần về phía hoàng hôn. Nghe thì có vẻ lãng mạn cho cô ta."
"Cô có nhớ cha mẹ mình không?" Drizella lẩm bẩm.
Khuôn mặt của Ursel chìm trong ánh tranh tối tranh sáng của bầu trời. "Tất nhiên rồi," cô ta cười lơ đãng. "Họ không biết về những gì tôi đang làm. Họ không biết về con người tôi. Nhưng sẽ có ngày, tôi làm cho họ tự hào."
Hy vọng là vậy, bởi chúng ta thực sự là những người con tồi.
Thực ra, chỉ có mình Drizella là bị nhốt ở chỗ này. Ursel và Helen dường như được đặc cách cho một căn phòng ngủ, và nghe nói họ cũng được ngồi ăn với Công chúa và Phu nhân Rosalina. Chết tiệt, đứa em kế của cô cũng đang ở đây. Số người còn lại đi cùng họ thì đã bị áp giải hết về Kinh thành, chờ ngày xét xử.
"Tôi sẽ nói cho cô một bí mật, về chuyến hành trình của Công chúa trở lại Yellowstone," Ursel nhìn xuống hai bàn tay mình, rồi siết chúng lại, và Drizella tự hỏi tại sao họ lại đang ở đây, ôn lại về những bóng ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Chị Kế
FanfictionCâu chuyện lấy bối cảnh sau khi Lọ Lem kết hôn với Hoàng Tử. Một cái kết có hậu cho nàng. Hai người chị kế ban đầu vô cùng phẫn nộ, song một thời gian sau đó, cô chị Anastasia cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng còn Drizella? Cô ta không c...