Chương 20: Đồn đại hại chết người ta

241 17 0
                                    


Bây giờ vẫn đang là mùa đông. Tôi đã ở hoàng cung bước sang tháng thứ ba. Trần Tử Thuyên lên ngôi đến bây giờ cũng đã bước sang tháng thứ ba. Một tháng qua hắn xử lý mọi công việc đều là ở điện Thiên An và trong Phượng thành, tôi quanh quẩn ở đây cũng cảm thấy chán ngấy.

Còn lại nửa tháng là tới Tết Nguyên Đán, không khí ở hậu cung và các cung khác trở nên vô cùng nhộn nhịp. Chỉ có trong Phượng thành mọi thứ vẫn rất bình thường, không một ai được tỏ ra quá vui vẻ và háo hức. Nhất là từ lúc thượng hoàng từ Thiên Trường trở lại hoàng cung. Hôm nay thượng hoàng cho gọi Trần Tử Thuyên vào cung Thánh Từ ngay sau buổi thượng triều. Thượng hoàng trao đổi với hắn rất nhiều chuyện, hắn đều chuyên tâm lắng nghe, đến lúc thượng hoàng nhắc đến chuyện xăm hình rồng lên mình để giữ nếp nhà thì hắn liền đổi sắc mặt.

"Phụ hoàng, thần nhi biết việc xăm mình là truyền thống của họ Đông A chúng ta, nhưng mà cái này có thể nào giơ cao đánh khẽ cho con hay không? Con..."

Hắn ngập ngừng nhìn thượng hoàng tỏ ý không muốn đi xăm. Thượng hoàng không để hắn nói hết câu liền lạnh lùng phán:

"Không được. Nếu quan gia đã biết đó là nếp nhà phải giữ hà cớ gì muốn trốn tránh?"

Trần Tử Thuyên biết không lay chuyển được cha mình nên đành vâng lời. Sau đó thượng hoàng liền cho gọi một thợ xăm có tiếng của hoàng thất đến. Trần Tử Thuyên được đưa vào phòng để chuẩn bị xăm mình. Tôi theo vào ngay sau lưng hắn, vừa đi qua cửa thì hắn bất ngờ đứng sững lại không bước nữa khiến tôi theo quán tính đâm sầm vào sau lưng hắn. Bàn công công rít răng liếc tôi cảnh cáo.

"Bàn công công, ngươi ra ngoài đi."

Thấy hắn không nói gì đến tôi, tôi cũng không biết nên ra ngoài hay ở lại, vừa định cất tiếng hỏi hắn thì hắn liền cướp lời trước:

"Ngươi ở lại."

Bên ngoài có tiếng thợ xăm và các cung nhân đang lỉnh kỉnh chuẩn bị đồ đạc cho buổi xăm mình. Trần Tử Thuyên ở trong phòng tuy là ngồi im một chỗ nhưng nét lo lắng hiện lên rõ mồm một trên mặt. Tôi cảm thấy rất buồn cười, hắn làm vua một nước nhưng vẫn chỉ là một cậu trai trẻ đang phấp phỏng lo lắng vì phải chuẩn bị xăm mình. Không nhịn được tôi liền lên tiếng trêu chọc hắn một chút:

"Quan gia đang sợ à?"

Hắn liếc mắt qua nhìn tôi. Bị tôi nói trúng nên cụp mắt xuống ngập ngừng nói:

"Thân là quân vương, sau này còn phải xông pha trận mạc, sao trẫm lại sợ mấy mũi xăm nhỏ bé kia được."

Hắn nói xong mấy ngón tay liền bất giác xoa xoa trên đầu gối.

"Thì ra là thế? Tôi còn nghĩ là có người đang lo lắng, sợ đau nữa."

Hắn im lặng một chốc như đang tập trung suy nghĩ, sau đó nói vu vơ không biết là đang hỏi ý kiến tôi hay tự vấn một mình.

"Đâu phải cứ xăm mình mới thể hiện được dũng mãnh, gan dạ. Muốn biết anh dũng đến đâu phải gặp trên chiến trận, muốn biết cơ trí đến đâu phải đối đầu trên chính trường. Giữ gìn truyền thống thiếu gì cách, đâu chỉ có mỗi việc xăm hình rồng lên đùi. Đúng không?"

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ