Chương 29: Hồng nhan...

218 13 0
                                    

 Thời tiết ngày càng ấm áp dễ chịu, mấy cây hoa bồ công anh tôi trồng cũng bắt đầu ra lá xanh. Tôi đang dọn mấy cây cỏ dại xung quanh cây bồ công anh thì bị Trần Tử Thuyên làm gián đoạn.

"Đang làm gì đấy?"

Trần Tử Thuyên vừa kết thúc buổi trò chuyện với mấy vị đại thần trong ngự thư phòng. Tú Dĩnh cũng có tham gia. Dạo này hắn với Ngọc Sương hình như đã làm lành. Hôn sự của hắn và Bảo Hinh cũng tạm thời chưa nhắc tới vì thái hậu mới băng hà chưa lâu.

Tôi đứng dậy phủi tay trả lời Trần Tử Thuyên:

"Không có gì, chỉ là một cây hoa thôi... quan gia."

Hắn ngó xuống đất nhìn mấy cây bồ công anh nhỏ nằm lẫn trong cỏ dại.

"Hoa? Trông giống như mấy cây hoa dại thì đúng hơn."

"Hoa dại cũng là hoa mà. Ngài đừng xem thường, nó có thể dùng làm thuốc đấy."

"Cái này không phải rau bồ cóc ư?" - Bàn công công đứng bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Hóa ra ở đây gọi là rau bồ cóc. Nó có cái tên khác đẹp hơn, gọi là bồ công anh."

"Hoa dại thì cần gì tên đẹp."

Trần Tử Thuyên cười tỏ ý coi thường cây hoa của tôi.

"Rồi ngài sẽ hiểu thôi."

Đúng lúc đó Chuẩn công công lạch bạch chạy tới tay xách theo một cái lồng được phủ vải đỏ.

"Bẩm quan gia đồ đã đưa đến rồi ạ."

Trần Tử Thuyên vui vẻ đón lấy cái lồng. Bên trong hóa ra là một con chim. Chú chim nhỏ có bộ lông màu vàng óng, đuôi và cánh điểm lông đen. Nó đang nhảy qua nhảy lại trong chiếc lồng.

"Đây là chim gì chứ?" - Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Không ngờ Trần Tử Thuyên vẫn nghe thấy, hắn quay sang đưa cái lồng cho tôi.

"Cầm lấy. Nó là chim vàng anh. Từ hôm nay cô phải chăm sóc cả nó nữa đấy."

"Hả? Nhưng mà nô tỳ rất bận..."

Hắn thậm chí còn không nghe hết câu liền quay lưng bỏ đi để mặc tôi với con chim vàng anh đang nhảy nhót trong lồng.

"Mày là chim vàng anh à? Vàng anh trong chuyện Tấm Cám hả? Hóa thân của Tấm? Hừm... Thế gọi mày là Tấm đi."

-----

Bảo Hinh gần đây có vẻ rất bận rộn. Cô ấy đang rất nỗ lực để khiến Tiểu Ninh thay đổi ý định. Cô ấy ngày nào cũng đi loanh quanh khu vực cấm vệ quân để tìm Tiểu Ninh, cũng không sợ bị người ta nhìn ngó rằng đã có hôn ước rồi còn gặp gỡ nam nhân khác. Quả thực trong lòng tôi thấy bội phục cô ấy thêm mấy lần.

Hôm nay còn đặc biệt gọi tôi đến để nhờ tôi nghĩ xem nên tặng cho Tiểu Ninh món quà gì vào dịp sinh thần mười chín tuổi sắp tới của hắn.

"Tôi nghĩ rồi, làm những món quà như thêu khăn, thêu túi thì bình thường quá, năm nào tôi cũng tặng anh ấy nhưng đều không thấy anh ấy dùng. Cô nói xem năm nay nhất định phải khác. Phải khiến anh ấy thấy được tâm ý của tôi."

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ