Chương 63: Thanh An, tạm biệt

336 10 0
                                    

Văn Vũ cho người trói chân tay tôi rồi để lên một chiếc xe kéo. Tôi nằm dán vào sàn xe, hắn cưỡi ngựa đi bên cạnh. Tôi không nhìn cũng có thể tưởng tượng gương mặt ghê tởm của hắn. Tôi đoán không sai, thực sự hắn không lấy mạng tôi ngay, nếu hắn muốn lấy mạng tôi thì có lẽ đã làm cách đây mấy tháng, khi hắn vẫn đang luẩn quẩn quanh Giác Linh tự. Nhưng như vậy đối với tôi bây giờ là điều tốt, bởi vì hắn giữ mạng cho tôi ngày nào, tôi sẽ tìm cách giết hắn ngày đó. Trước khi chết, nhất định tôi phải tự tay mình trả thù cho các sư cô trong Giác Linh tự, và cho cả nhát dao hắn đã đâm Bảo Hinh.

"Thanh An quận chúa, cảm giác thế nào? Cô ngoan ngoãn như thế này làm ta có chút thất vọng đấy."

Tôi vẫn nằm im trên sàn xe kéo, hai tay ôm đỡ lấy cái bụng tròn nặng của mình.

"Không dám làm Văn Vũ đại nhân phiền lòng."

Hắn cười mấy tiếng cợt nhả rồi nói tiếp:

"Ngươi yên tâm, ta chưa giết ngươi ngay đâu. Bây giờ ngươi là quân cờ tốt. Ta chịu khổ lâu như thế, phải trả lại cho các người bằng đủ mới được. Trần Tử Thuyên, cuối cùng lão tử cũng đợi được đến ngày này. Ta thực sự rất mong đợi được nhìn thấy hắn quỳ gối cầu xin lão tử."

Tôi phá lên cười một tràng dài. Tôi thực sự cảm thấy Văn Vũ là tên não ngắn ngu ngốc và nực cười. Văn Vũ gằn giọng:

"Con ả này, mày dám cười?"

"Sao không dám, đằng nào chẳng chết. Bây giờ còn cấm ta cười? Tên ăn mày, ngươi đúng là ngu hết phần thiên hạ. Ngươi nghĩ Trần Tử Thuyên sẽ quỳ gối cầu xin ngươi? Nằm mơ đi. Hắn là vua, ngươi quên sao?"

Văn Vũ cứng họng, hừ một tiếng trong cổ. Được đà tôi lại khiêu khích hắn.

"Vậy mà ngươi lại đi trông đợi vào một phi tần đã bị phế bỏ và đày đến tận nơi biên ải này có thể khiến một quân vương quỳ phục dưới chân ngươi? Đúng là ảo tưởng."

"Đừng có nghĩ mấy lời đó có thể lừa được lão tử. Nếu tên hoàng đế kia không quan tâm tới sống chết của ngươi thì đã không cử người canh chừng quanh năm, càng không vội vàng đưa ngươi đi ngay trong đêm. Nhưng mà hắn tính thế nào cũng không tính ra, bây giờ ái phi của hắn và con của hắn đều nằm trong tay ta."

"Tên ăn mày, với tư cách của một người có IQ cao hơn ngươi, ta khuyên ngươi một câu, bớt tưởng tượng lại đi. Và nhắc ngươi một câu nữa, ngươi để ta sống thêm một ngày thì ngươi sẽ sống ít đi một ngày đấy."

Hắn không những không bị tôi khiêu khích mà thái độ còn trở nên thờ ơ và coi thường tôi hơn.

"Để xem ngươi có bản lĩnh gì. Lão tử rất muốn thưởng thức."

Văn Vũ liếc nhìn tôi, không quên cười thêm một cái. Tiếng cười rỗng tuếch như âm thanh của một cái chum đất bị vỡ. Tôi ngước mắt lên nhìn. Hắn dùng một tay kéo cương ngựa, một tay vân vê chuỗi tràng hạt của sư cô. Chỉ cần tôi nhìn hắn, nhìn vào chuỗi tràng hạt, trong đầu lại hiện ra một cảnh tượng đầy máu của Giác Linh tự. Tôi cắn môi để mình không bật khóc, tôi cắn môi để không phát điên lên và lao vào hắn.

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ