Có lẽ do đêm qua chạy ra ngoài và ôm cục tức cả đêm nên sáng nay lúc tỉnh dậy đã quá giờ Thìn, bên ngoài vẫn yên tĩnh đến lạnh lẽo. Tôi cảm thấy đầu hơi nặng và khó chịu trong lồng ngực. Cơn buồn nôn nhẹ trào lên trong cổ họng. Tác hại của việc sống trong căng thẳng những ngày qua đã khiến cơ thể tôi phải "phất cờ" cảnh báo . Tôi ngồi thở dài không biết cô cung nữ duy nhất trong lãnh cung này đi đâu rồi mà để ấm trà của tôi nguội lạnh. Tự nhủ rằng đến bước này thì phải tự mình đi đun nước uống chứ còn trông cậy vào ai.
Vừa đặt chân ra khỏi cửa thì cô cung nữ của Trần Tử Thuyên chạy ập vào như một cơn gió. Không biết có phải cô gái này biết khinh công hay không, sao có thể chạy như một vận động viên như thế? Vịnh vừa thở hổn hển vừa nói đứt quãng:
"Thứ...thứ phi... có chuyện..."
Nhìn Vịnh nói không ra hơi làm tôi sốt ruột thêm:
"Chuyện gì?"
"Nô tỳ... nô tỳ... đi lấy thêm củi... thì...thì nghe trộm được hai người trong thẩm hình viện đi ra thì thầm với nhau... Viên thị... Viên thị... chết rồi!"
"Chết...ư? Không thể nào."
Tôi thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể.
"Không sai đâu ạ. Nô tỳ nghe nói là đêm qua bà ấy phát bệnh, rồi đột ngột qua đời."
"Không đúng."
Rõ ràng đêm qua bà ấy vẫn nói chuyện với tôi, lẽ nào lại phát bệnh đột ngột đến thế. Tôi rất muốn chạy ra ngoài làm rõ tình hình, nhưng biết chắc bản thân không thể trèo tường ra khỏi Từ Thôi cung như đêm qua. Thế nhưng không phải đợi lâu, câu trả lời cũng tự tìm đến với tôi. Một vị công công cầm cuộn vải bọc thánh chỉ của Trần Tử Thuyên cùng với vài nội quan và thị vệ tiến vào cung Từ Thôi. Sau khi nghe rành rọt từng chữ từ miệng của nội quan tôi vẫn không tin. Không chần chừ gì cả, tôi đứng phắt dậy tự giật lấy tờ giấy trên tay ông ta. Nét chữ rõ ràng của Trần Tử Thuyên.
Kết thúc rồi? Mọi chuyện kết thúc rồi ư? Đơn giản như vậy ư? Chỉ cần một cái chết?
Đêm qua trong ngục, Viên thị đột ngột phát bệnh, lên cơn đau tim và qua đời. Trùng hợp là trước khi chết đã kịp lăn tay vào tờ khai nhận tội, rằng màn kịch này, tất cả là do bà ấy tự mình bày ra để trả thù cho chồng. Rằng bà ấy biết mình sẽ chết nên muốn đồng quy vu tận. Nhưng đến cuối cùng vì ăn năn nên đã nhận hết tội lỗi về mình?
Tôi thấy tất cả thật nực cười. Đến trẻ con còn thấy nực cười. Tôi biết rằng Trần Tử Thuyên đang muốn nhanh chóng khép lại vụ án này, tôi biết có thể đó là điều tốt cho tôi, nhưng trong lòng cứ bứt dứt không yên. Dì Viên chết rồi, bà ấy thực sự đã lựa chọn con đường tàn nhẫn đó ư? Bà ấy rốt cuộc đã đau khổ đến mức nào chứ? Hay là bà ấy chết là bởi vì tôi, giống với Thanh Tâm đã từng? Hay là vì có người muốn tôi chết, và dì Viên trở thành kẻ thế mạng hoàn hảo? Dù là gì đi nữa, hôm nay dì Viên cũng đã mất. Tôi cảm nhận rõ bản thân vô dụng đến nhường nào, không có sức chống cự và phản kháng, đến chính mình còn chẳng giúp nổi mà còn muốn giúp dì Viên.
Nếu thực sự mọi chuyện đều là do Trần Tử Thuyên âm thầm sắp xếp, thì không phải quá tàn nhẫn với gia đình dì Viên rồi ư? Bên ngoài kia cũng còn đầy rẫy những người nhòm ngó, Trần Tử Thuyên, anh tự tin sẽ không khiến cho lòng tin của bề tôi lung lay chứ? Anh thực sự chỉ vì mình tôi hay còn lý do khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
General FictionTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...