Chương 11: Thiên Trường

264 19 1
                                    

 "Trần Thị Thanh An"

"Có ạ!"

Giảng viên dạy Triết mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lá đi cùng một chân váy công sở màu tím đậm trông không ăn nhập gì với nhau cả. Nghe điểm danh đến tên mình tôi vô thức trả lời có rất to. Nhưng khoan đã, tên tôi là Trần Thương Thương cơ mà?

Tôi đưa mắt tìm kiếm Ngọc trong lớp học. Nó đang ngồi ở một góc ôm điện thoại cười rúc rích. Tôi gọi tên nó nhưng vẫn không thấy nó phản ứng gì.

"Ngọc! Như Ngọc!... Bảo Hinh!"

Tôi bất giác gọi Ngọc bằng cái tên Bảo Hinh thì nó lại ngẩng đầu lên nhìn tôi cười vô cùng tươi tắn. Chuyện gì thế này? Tôi bây giờ không biết mình là Thanh An hay Thương Thương nữa.

Lớp học biến mất, giảng viên môn Triết bỗng biến thành Châu Nương. Bà ấy vẫy tay ra hiệu cho tôi tiến lại gần, miệng nói rất rõ ràng:

"Mau bê cơm canh cho khách đi An."

Không, không, tôi không muốn. Tôi không muốn bê cơm hầu rượu nữa.

"Không, làm ơn đi."

Con bé Vải mặt mày hớn hở chạy tới bên tôi gọi:

"Cô ơi, cô ơi. Cô cả ơi!"

Tôi giật mình mở choàng mắt. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Con bé Vải đích thị là người vừa gọi tôi mấy tiếng, đánh thức tôi dậy. Đầu tôi hơi choáng váng, cả người mệt mỏi như vừa thi đấu xong vậy. Tôi nhớ lại đêm qua, những đoạn ký ức không liền mạch hiện ra trong đầu. Chỉ một chút rượu thôi cũng hại tôi ra nông nỗi này.

Vải đưa tôi một bát cháo nóng, một bát canh gừng để giải rượu. Bên ngoài mặt trời đã lên chính Ngọ. Lâu rồi tôi không ngủ nhiều như vậy. Tôi cứ ngỡ sẽ bị Châu Nương mắng cho một trận, ấy thế mà bà ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ bảo tôi mau rửa mặt rồi dọn dẹp tửu lầu.

Ký ức đêm qua ngày một rõ nét trong đầu. Lần sau mà gặp lại Trần Tử Thuyên không biết phải đối diện với hắn thế nào. Hắn nhất định sẽ ghim việc tôi đã túm tóc và đánh vào mặt hắn. Đúng là rượu vào chẳng có gì tốt đẹp.

Đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài tửu lầu bỗng có tiếng người huyên náo. Tôi tò mò ngó ra xem, nghe được tiếng gõ chân của ngựa rầm rập. Trần Tử Thuyên trông như một tên ất ơ. Áo viên lĩnh chưa cài hết khuy, chiếc mũ trên đầu cũng đội vội vàng nên bị kéo lệch sang một bên. Hắn hớt hải chạy xồng xộc vào quán vừa nhìn thấy tôi liền kéo đi không một lời giải thích. Tôi bị bất ngờ không kịp phòng bị, miệng chỉ kêu ú ớ trong khi bị hắn xốc cả người lên ngựa.

"Anh làm gì đấy? Bỏ tôi ra, muốn bắt tôi đi đâu, cái tên điên này."

Lúc đã bị Trần Tử Thuyên khóa chặt trên yên ngựa tôi mới để ý là không chỉ mình hắn mà còn có khoảng chục người khác cưỡi ngựa đi cùng. Họ mặc đồng phục màu nâu đen giống nhau. Tiểu Ninh cũng ở bên cạnh nét mặt vô cùng căng thẳng.

"Ta sẽ giải thích sau. Mau chỉ đường tới chỗ Đoàn thư sinh."

Tôi vùng vẫy nhưng bị Trần Tử Thuyên dùng hai cánh tay bao trọn vào người hắn, xong hắn thúc ngựa đi trong khi đầu óc tôi quay cuồng chưa hiểu gì.

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ