"Này, bánh nướng."
Tôi khựng lại một giây. Quả nhiên, là gọi tôi. Tên Bạch vô duyên vẫn đang nhìn chằm chằm tôi trong khi tôi và Vải đang quét dọn. Bánh nướng? Tôi giả vờ như không biết chỉ tiếp tục công việc của mình. Thẳng bé tên Môn phụ việc trong quán đi chân đất lạch bạch chạy tới chỗ Bạch vô duyên và Tiểu Ninh cúi gập người hỏi:
"Công tử muốn gọi gì ạ?"
Bạch vô duyên dường như chẳng thèm quan tâm, không cất tiếng trả lời. Thằng bé Môn thấy khách không nói gì lại chạy lạch bạch vào trong. Chắc chắn hắn là khách quen rồi.
"Nha đầu bánh nướng bện tóc đuôi ngựa kia, bổn công tử đang gọi cô đấy."
Hắn bằng một câu mà miêu tả rất chính xác đặc điểm nhận dạng của tôi. Vì không biết cách búi và cũng không muốn búi mấy kiểu đầu cầu kỳ của phụ nữ thời này nên tôi chỉ đành xử lý mái tóc dài đến tận thắt lưng của Thanh An bằng cách cột đuôi ngựa rồi tết lại cho gọn. Tôi không thể giả vờ thêm được nữa. Nếu còn giả vờ chắc hắn sẽ nghĩ tôi sợ hắn. Tôi đưa cây chổi trên tay cho Vải rồi đường hoàng tiến lại trước mặt Bạch vô duyên và nói bằng giọng hờ hững:
"Quan khách muốn dùng gì mời gọi."
"Ngươi tên gì?"
Hình thức trêu hoa ghẹo nguyệt này hồi đi làm thêm ở quán cà phê, nhà hàng đều đã gặp qua, chẳng có gì mới lạ.
"Công tử, tôi chỉ là nha đầu quán rượu nào dám xưng tên. Công tử cần gì mời gọi nhanh cho. Chúng tôi rất đông khách."
Hắn thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười:
"Thì ra là người mới. Mau, gọi lão nương nhà các ngươi ra đây. Lâu rồi ta không ghé, Châu Nương cũng nên tới chào ta một tiếng chứ."
Hắn vừa nói dứt thì Châu Nương xuất hiện. Tên trẻ ranh chỉ đáng tuổi con cháu của dì Châu mà có thể nói giọng kênh kiệu như vậy. Chắc hẳn là "nhà mặt phố bố làm to" nên mới ngạo mạn đến thế. Dì Châu vô cùng uyển chuyển tiến đến bên cạnh tôi.
"Thất lễ rồi. Không biết Trần công tử đến, lão nương không kịp tiếp đón. Nha đầu này lão nương mới nhặt về nên vẫn chưa kịp dạy dỗ. Công tử là người hiểu biết, rộng lòng đừng chấp kẻ thấp hèn mà tội nghiệp nó."
"Châu Nương!"
Tôi không nhịn được mấy lời tự hạ thấp mình của Châu Nương liền cắt ngang. Dì Châu lạnh lùng nhìn tôi, trong mắt ánh lên một nét bực bội và nghiêm khắc.
"Không chấp không chấp. Trần Tử Thuyên ta là ai chứ? Quý nương xem, ta rất có hứng thú với nha đầu này. Bà để cô ta lại đây hầu bổn công tử được chứ?"
"Đương nhiên rồi, chỉ sợ công tử chê nó vụng về thô lỗ."
Tôi còn chưa kịp phải đối thì dì Châu đã khẽ cúi chào Bạch vô duyên rồi dứt khoát bỏ vào trong. Bạch vô duyên này hóa ra tên là Tử Thuyên. Về sau nghe Vải kể rằng hắn là công tử ăn chơi, không quán rượu nào ở kinh thành là không biết hắn. Mọi người cũng chỉ biết hắn họ Trần và rất giàu có, chứ không rõ là con quan hay nhà thương nhân.
![](https://img.wattpad.com/cover/298477449-288-k851156.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
Ficción GeneralTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...