Chương 21: Hậu cung đánh ghen

284 15 1
                                    

Cung Ninh An nằm khá gần cung Lệ Thiên, cả hai đều thuộc khu vực dành cho hậu cung. Tới cung Ninh An tôi không bước vào ngay, không biết chuyện gì đang chờ mình bên trong. Đang đứng tần ngần bên ngoài thì một cung nữ nhận ra tôi liền gọi:

"Thanh An cô nương?"

Tôi gật đầu. Cô cung nữ làm động tác hướng vào bên trong ý bảo tôi mau vào đi. Tôi đành theo chân cô cung nữ đi vào. Điều mà tôi không ngờ là bên trong điện chính không phải chỉ có mình thái hậu mà là cả dàn hậu cung của Trần Tử Thuyên đang quây quần với nhau. Khung cảnh này khiến tôi lạnh sống lưng. Đây lẽ nào là đánh ghen tập thể?

"Nô tỳ thỉnh an thái hậu. Thỉnh an hoàng phi và các vị tiểu thư."

Tôi có thể cảm nhận được những đôi mắt đang dán vào lưng tôi đầy khó chịu. Không ngờ có ngày tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi nên minh oan cho bản thân mình như thế nào?

Ấy vậy mà mọi lo lắng của tôi lại không xảy ra. Thay vì tra khảo hay đe dọa tôi thì thái hậu tỏ thái độ vô cùng ôn hòa. Trông bà có vẻ không được khỏe, ánh mắt mờ đục của người ốm lâu ngày.

"Nghe nói ngươi rất được các vị công chúa và quan gia yêu thích vì trong bụng có nhiều thứ hay ho kỳ lạ."

"Dạ nô tỳ không dám. Chỉ là nô tỳ lớn lên ở nhân gian nên biết một số thứ."

Thái hậu gật đầu.

"Được. Nguyên Đán tới đây ngươi đi theo Văn Hạnh phụ giúp hoàng phi và các cung phi chuẩn bị những lễ nghi cung đình cần thiết. Ngươi có ý kiến gì không?"

"Bẩm thái hậu nô tỳ sao dám có ý kiến chứ ạ. Thái hậu giao việc đương nhiên nô tỳ phải nghe. Có điều, việc này nô tỳ nghĩ là nên báo với quan gia một tiếng."

"Ngươi là nô tỳ của quan gia thì cũng là nô tỳ của hậu cung. Quan gia lẽ nào còn không đồng ý?"

Lần này không phải là thái hậu mà chính là Văn Hạnh lên tiếng. Đây có phải là đang ngầm khẳng định địa vị với một nha hoàn hay không?

"Vâng, hoàng phi nói chí phải. Đương nhiên là không có vấn đề rồi ạ."

Tôi có cảm giác mình là con cá nằm trên thớt, chỉ cần thở mạnh một cái trái ý những người phụ nữ này đều có thể vào nồi lẩu ngay lập tức. Thà họ cứ nói toẹt ra tôi còn có thể kêu oan, cứ chơi trò vờn qua vờn lại quả thực tôi chịu không nổi.

Tôi nép lại phía sau lưng Văn Hạnh. Hậu cung của Trần Tử Thuyên bắt đầu bàn tán sôi nổi về tổ chức mấy trò chơi cũng như yến tiệc nhân dịp Tết Nguyên Đán. Mặc dù nói miệng là kêu tôi đến phụ giúp nhưng chủ yếu là sai vặt tôi rót trà, thay than, thậm chí là chạy tới chạy lui ngự thiện phòng đem các món ăn nhẹ đến để họ tám chuyện với nhau. Chỉ một chốc sau thì thái hậu trở về nghỉ ngơi, để lại toàn bộ vợ cả vợ bé của Trần Tử Thuyên đè đầu cưỡi cổ tôi.

"Nghe nói có người được quan gia trọng dụng, sủng ái nên hình như không biết thân biết phận của mình ở đâu. Nhìn mặt mũi cũng tầm thường như bao kẻ khác thôi mà."

Một cô tiểu thư chưa có danh phận lên tiếng châm chọc trong khi tôi đang còng lưng rót trả cho ả. Mấy cô gái ở đây đều rất nhỏ tuổi, người nhỏ nhất là Thanh Tâm mới vừa mười bốn. Trong mắt tôi họ vẫn là mấy cô bé học chưa hết cấp ba. Ấy vậy mà người nào người nấy đều coi tôi như cái gai. Chỉ có Văn Hạnh là tỏ ra chừng mực.

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ