Thanh Tâm bị đưa tới thẩm hình viện, ngày hôm sau tôi đã phải đến tận nơi để xác nhận tình hình.
"Hình phạt nặng nhất có thể là gì vậy?"
Vị quan xử án ở thẩm hình viện nói:
"Chúng thần đang xem xét, nặng nhất có thể khép vào tội phản nghịch, chu di tam tộc."
Tôi trộm nghĩ cũng may mình không còn liên hệ với nhà Bảo Trung vương nếu không có phải cũng phải nằm trong số những người bị tru di hay không.
"Đại nhân, nhất định phải đến mức đó sao? Ta nghe nói nhà cô ta chỉ còn mình cô ta thôi. Hơn nữa trước kia cô ta cũng là quận chúa, cha từng chinh chiến và lập công. Các ngài nên xem xét cả điểm này. Còn nữa, việc hạ độc thật ra cũng chưa tổn hại tính mạng con người, căn bản cũng là do thù ghét nhầm người. Bây giờ hận thù được hóa giải rồi, ta thấy ngài nên nhẹ tay một chút, giữ lại mạng sống cho cô ta. Cả đời này để cô ta ăn năn sám hối."
Tôi không biết tại sao nhưng nghĩ đến việc xử tử Thanh Tâm tôi thấy quá tàn nhẫn vì thế đã tuôn ra một tràng dài. Quan xử án của thẩm hình viện ngạc nhiên khi nghe tôi biện hộ giúp người vừa suýt hại chết mình, nhưng ông ấy cũng có vẻ xuôi ý, gật gù đồng ý. Tuy nhiên chuyện phán quyết cuối cùng không phải một câu nói của tôi là có thể định đoạt.
Thanh Tâm bị giam trong nhà giam. Nó ngồi bó gối ở trong góc, gương mặt đờ đẫn, khác hẳn với con bé nhanh nhảu mà tôi biết.
"Trần Thanh Tâm!"
Nghe tiếng tôi gọi nó ngóc đầu dậy vẻ mặt bơ phờ không có chút sức sống hay biểu cảm nào, giống như một người khác.
"Chị vui rồi chứ? Bây giờ tôi sắp có thể đi gặp mẹ rồi. Tiếc là không thể dẫn chị theo bắt chị dập đầu tạ lỗi với mẹ."
"Tại sao cô phải khổ như vậy? Ôm lòng hận thù và ghen ghét người khác sống có thoải mái không? Có vui vẻ không?"
Thanh Tâm cười khẩy.
"Chị tỏ ra vô tội cái gì chứ? Tôi biến thành như thế này tất cả chẳng phải do chị hay sao? Nếu khi cha còn sống ông ấy thương tôi bằng một nửa chị, nếu chị không coi thường tôi ngu ngốc hậu đậu, nếu chị không tỏ ra mình thanh cao, khi dễ mẹ con tôi, nếu người hứa hôn với quan gia là tôi không phải chị, có lẽ tôi sẽ không như thế này? Là chị dạy cho tôi thế nào là đố kỵ, là chị dạy tôi thế nào là tự giành lấy những thứ mình muốn. Chị ép mẹ con tôi sống không ra hồn người."
Tôi không biết trước khi mình đến thì Thanh An là người như thế nào nhưng nhìn Thanh Tâm như thế tôi lại cảm thấy bản thân mình có chút trách nhiệm. Tôi thở dài bảo nó:
"Cô sẽ không chết đâu. Nếu được đi lưu đày thì hãy sử dụng quãng thời gian của mình cho đúng nghĩa. Tự suy nghĩ về những việc mình đã làm. Đừng sống lãng phí như thế này nữa."
"Giả nhân giả đức. Tôi không cần chị cứu tôi, cứ để tôi chết đi. Thà chết đi còn hơn là chịu cảnh cả đời nô bộc. Chị đừng nghĩ muốn ban phát ân huệ cho tôi là được. Tôi không cần."
Tôi không có gì để nói với nó nữa, dù sao cũng không thể bảo nó đừng ghét tôi mà sống một cuộc đời mới đi. Tôi đối với Thanh Tâm đã tận tâm, đã rộng lượng tha thứ cho tất cả những thứ nó làm. Giúp nó giữ lại một mạng coi như trả lại cho nó tất cả những tình nghĩa, ân oán mâu thuẫn trước đây. Hy vọng sau này nó tự biết trân trọng chính mình mà sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
Ficción GeneralTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...