Từ khi tôi không né tránh Trần Tử Thuyên nữa tôi cũng bắt đầu học cách sống hòa hợp hơn với những người khác trong hậu cung. Đặc biệt là sau khi Chiêu Hoa hạ sinh tôi lại càng bận rộn với hội chị em bạn dì này hơn. Sáng sớm Tĩnh Huệ và Nguyên Anh ghé qua gọi tôi đi thăm Chiêu Hoa.
"Hôm qua mới thăm rồi mà."
Tôi lưỡng lự nhìn Tĩnh Huệ. Tĩnh Huệ là con nhà tướng, cha là đại tướng quân, tính cách khẳng khái, nói chuyện đuồn đuột, chính là kiểu không có tâm tư gì trong bụng.
"Hôm qua là chuyện hôm qua, hôm nay là hôm nay. Chị phải đi với em, em đi người ta lại nói em bợ đỡ nịnh nọt gì hoàng phi, ba chúng ta cùng đi chắc chắn không ai dám nói gì."
Tôi thở dài, nhưng rồi cũng xách áo xách váy đi cùng Tĩnh Huệ. Ngược lại, Nguyên Anh là một cô nương ít nói, trầm tĩnh, vẻ ngoài dịu dàng như nước, vô cùng mong manh. Nhưng có lẽ trong số chúng tôi, cô ấy được lòng thái phi nhất vì tình tình khá tỉ mỉ, nói ít nhưng nói câu nào trúng câu đó, khiến tôi không ít lần phải thầm thán phục.
Nói thật lòng thì tôi vốn không thích trẻ con cho lắm, chắc chúng cũng không có thiện cảm với tôi. Hôm trước Chiêu Hoa vừa cho tôi thử bế hoàng tử, tôi vừa chạm vào thì nó òa khóc. Từ đó trở đi tôi chẳng dám bế nó nữa. Tĩnh Huệ cũng không khá hơn, cô ấy bế đứa bé mà tay run bần bật khiến Chiêu Hoa tái cả mặt. Chỉ có mình Nguyên Anh là ra dáng một bà mẹ trẻ, tiểu hoàng tử nằm trong tay cô ấy vô cùng ngoan ngoãn.
"Chị Yên Nhiên, chị bế hoàng tử một chút đi."
Tôi lắc đầu xua tay:
"Thôi thôi, chị không bế được đâu."
"Chị yên tâm, hoàng tử ngoan lắm. Hay chị sợ hoàng tử tiểu tiện?"
Tĩnh Huệ vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật. Tôi cười gượng trước câu nói đùa của cô ấy. Còn Chiêu Hoa có vẻ không được vui khi tôi năm lần bảy lượt từ chối bế hoàng tử.
"Chiêu Hoa, không phải chị không muốn bế hoàng tử. Chị sợ bản thân bế không được sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Với lại hoàng tử còn rất nhỏ, càng ít tiếp xúc với người lạ càng tốt."
"Sao lại lạ được? Chúng ta không phải đều là mẫu thân của hoàng tử sao?"
Tĩnh Huệ nói câu nào đều khiến tôi cứng họng câu đó. Cái tính cách của cô ấy thật khiến người đối diện không dám nói chuyện.
"Không sao, chị không cần lo lắng. Em hiểu được mà."
Chiêu Hoa trả lời và kèm theo một nụ cười dịu dàng. Không hiểu sao tôi vẫn thấy trong nụ cười có chút không vui.
Mặc dù thời gian này Trần Tử Thuyên thường xuyên ghé qua thăm Chiêu Hoa nhưng hắn cũng không hề ngó lơ tôi. Hôm qua còn dặn ngự thiện phòng làm thêm cho tôi món gà ngải cứu mà tôi thích. Sau đó còn đặc biệt sắp xếp cho tôi xuất cung đi thăm Ngọc Sương. Ngọc Sương mang thang đến tháng thứ tám, chẳng mấy nữa sẽ lâm bồn. Tú Dĩnh vì chăm sóc cho phu nhân mà không ngại ngỏ lời xin với Trần Tử Thuyên cho tôi xuất cung. Tôi định chọn quà đầy tháng cho hoàng tử và quà cho Ngọc Sương chung một lần. Chọn tới chọn lui cuối cùng ưng được một loại chăn ấm dành cho trẻ con mua từ một thương nhân phương Bắc. Đương nhiên không dễ gì mà mua được loại chăn ấm thượng hạng của xứ lạnh, tất cả là nhờ những mối làm ăn buôn bán ngầm của Nhân Duệ vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
Narrativa generaleTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...