Chương 55: Chú chim nhỏ hãy bay đi

208 9 2
                                    

Gần khuya bất ngờ có người gõ cửa, tiếng cung nữ thông báo Tĩnh Huệ phi ghé thăm. Tĩnh Huệ mang theo một ấm trà sen được ủ trong giỏ lót vải bông. Hiếm khi thấy cô ấy lại tinh tế và quan tâm ân cần như thế, vốn dĩ đó không phải phong cách hằng ngày của Tĩnh Huệ.

"Em nói thật, ấm trà sen này là do quan gia bảo em mang đến cho chị."

Quả nhiên là không phải Tĩnh Huệ chuẩn bị.

"Quan gia nói chị gần đây ngủ không ngon, hôm qua có hỏi xin trà sen nhưng nữ quan chưa kịp chuẩn bị."

Tôi không biết đáp lại thế nào, nên đánh trống lảng:

"Vậy còn em, khuya như vậy đến đây mang trà sen thôi ư?"

Tĩnh Huệ cười gượng, trên mặt cô ấy hiện rõ sự bối rối.

"Không phải. Em đến hỏi quan gia chuyện khác. Nhưng quan gia lại bảo em nếu yêu quý chị thì đừng nên hỏi thêm."

Tôi hơi giật mình chột dạ. Chuyện liên quan đến tôi?

"Có việc gì sao em không hỏi thẳng chị?"

"Em cũng muốn lắm... nên em mới đến vào giờ này. Em muốn hỏi... chị rốt cuộc có phải là Trần Thanh An cung nữ của quan gia không?"

Câu hỏi thẳng đuột của Tĩnh Huệ khiến tôi có chút choáng váng. Lẽ nào ngày tôi bị bóc trần ở nơi này sắp đến rồi? Nhanh đến như thế ư?

"Làm sao em..."

Tĩnh Huệ lộ ra vẻ mặt thất vọng cực độ. Cô ấy nói với giọng giận dỗi:

"Chị ngập ngừng như thế nghĩa là thật rồi đúng không? Em đã mong đó chỉ là tin đồn."

"Em nghe được từ đâu?"

"Hôm nay em đi thỉnh an buổi sáng Thái phi thì gặp Nguyên Anh cũng đang vấn an người. Em đã đứng ngoài và nghe ngóng được một chút."

Đúng là lửa không bọc được giấy. Trong hậu cung này tin tức lan đi nhanh như nước lũ, căn bản là không thể đắp đê mà ngăn chặn. Đến cả Tuyên hoàng thái phi cũng đã biết thì có lẽ thời gian tôi còn có thể ở lại đây không còn bao lâu.

"Chị, chị định như thế nào?"

Thay vì trách móc hay ghét bỏ tôi Tĩnh Huệ lại ân cần hỏi han khiến tôi cảm động.

"Em không trách chị?"

"Có, em vẫn đang không vui đây. Cứ nghĩ đến chị chính là cô cung nữ năm nào vẫn pha trà rót nước cho quan gia em lại thấy vô lý. Rõ ràng người ở trước mặt em là một người khác. Nhưng... dù sao thì em cũng mong chị bình an."

Tôi không biết biểu đạt sự biết ơn của mình thế nào với Tĩnh Huệ cho hết. Có người không phán xét, không chê cười tôi mà chân thành lo lắng cho tôi khiến tôi thấy mình sống ở hậu cung lâu như thế cũng không uổng phí. Tôi đặt tay lên vai Tĩnh Huệ như một cách biểu đạt tình cảm.

"Cảm ơn em vì những lời này."

Tĩnh Huệ vẫn chau mày vẻ buồn bực:

"Dù sao em cũng tin quan gia và em tin là em không nhìn nhầm chị. Có điều em không ngờ Nguyên Anh vẫn chứng nào tật đó, thích đi mách lẻo với Thái phi. Còn cố ý nói bóng gió chị và tên thái y gì đó ở thái y viện không trong sáng. Năm đó cũng vì cái miệng của cô ấy mà chị Văn Hạnh mới chọn lựa xuống tóc. Em lo chị cũng bị ép rời đi như thế."

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ