Từ Thôi cung nói cho dễ hiểu thì chính là lãnh cung. Nơi này trước kia được cho là nơi ở của một phi tần từ mấy đời trước. Do lén lút qua lại với một thái y mà bị giam cầm ở đây không ai qua lại chăm sóc, đến lúc chết cũng chẳng ai biết. Trong cung có đủ thứ chuyện ma quái đồn đại về nơi này, cũng có rất nhiều phiên bản về câu chuyện của vị phi tần năm đó, không biết cái nào là thật cái nào là giả. Thật không ngờ có ngày tôi lại phải vào đây.
Tôi ngồi khoanh chân im lặng trong gian phòng trống trơn, bụi bám đầy trên sàn. Nhưng kỳ lạ là bàn ghế và giường đều khá sạch sẽ gọn gàng như thể vừa được dọn dẹp. Không lẽ Trần Tử Thuyên cho người dọn dẹp trước?
Tôi ngồi thẫn thờ trong ánh đèn dầu mờ ảo. Nơi này thực sự không đáng sợ như người ta đồn đại, mặc dù thực sự khá yên tĩnh. Trong đầu tôi có quá nhiều suy nghĩ khiến cho nỗi sợ hãi không còn đủ không gian nữa.
Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi bị xoay chóng mặt không kịp trở tay. Số phận của tôi bây giờ không còn nằm trong tay tôi, không có cách nào để minh oan cho chính mình. Nhưng tôi cũng không thể cứ ngồi yên như vậy chịu chết. Sau khi trấn tĩnh và vượt qua cú sốc bị chính người ngày ngày bên cạnh mình đâm sau lưng, và mất đi "phao cứu sinh" cuối cùng, tôi tự mình ngồi xuống tự mình sắp xếp lại sự việc.
Ngay khi tôi bị đưa đi thì dì Viên cũng bị áp giải vào đại lao của Thẩm hình viện. Dì Viên năm lần bảy lượt muốn cuốn tôi vào việc tranh sủng của hậu cung hóa ra cũng đều là có ý đồ. Nếu tôi cứ bình yên mà sống trong cung thì bà ta chẳng có cơ hội nào để giăng bẫy. Còn lý do vì sao thì có lẽ phải đợi chính bà ấy nói ra. Tôi chỉ biết tự trách mình quá tin người. Ngày hôm qua khi tôi phát hiện chiếc chăn còn lại định tặng cho Ngọc Sương đã biến mất tôi lại không mảy may nghi ngờ gì. Tôi cứ nghĩ đó là do có cung nữ hoặc nội quan trong cung nổi tính tắt mắt đã ăn cắp nó, lại còn dặn dì Viên âm thầm tìm kẻ trộm. Bây giờ thì tôi có thể chắc chắn rằng người giấu chiếc chăn còn lại không phải ai khác mà chính là bà ta. Vì nó giống y hệt cái tặng cho Chiêu Hoa. Cả quá trình tôi đều không có một câu nào rõ ràng có thể biện minh cho chính mình. Dù tôi có nói rằng mình bị dì Viên hãm hại thì cũng không bằng không chứng. Dì Viên lại còn là người được nghĩa mẫu đưa vào cung làm việc, hoàn toàn là người của Nhân Duệ vương.
Thêm vào đó, đống văn tự viết bằng chữ quốc ngữ của tôi càng không có cách nào nói rõ. Nếu tôi nói đó là tiếng Việt của bảy trăm năm sau liệu họ có gọi thái y đến xem bệnh tâm thần hay cho thầy trừ tà vào cung Tịch Dương làm lễ hay không? Cái này tôi cũng không dám đánh cược.
Ngày thứ hai bị giam ở cung Từ Thôi, Trần Tử Thuyên vẫn chưa một lần ghé qua. Tôi thấy mình đơn độc trong cuộc chiến này, không một ai giúp tôi thì phải, ngay cả hắn cũng không cho tôi một cơ hội được nói ra. Tôi không hiểu được vì sao đột nhiên hắn lại đối xử với tôi như vậy, giống như sự việc cách đây mấy năm, khi Văn Hạnh sảy thai, tôi một lần nữa cảm thấy hoài nghi về giá trị của bản thân. Rốt cuộc thì sự tồn tại của Thanh An ở thế giới này cũng chẳng khác biệt gì so với Thương Thương ở thế giới tương lai, hoàn toàn đơn độc.
Trong lúc gần như bất lực và tuyệt vọng thì một tia hy vọng lóe lên.
Trời vừa tối chưa được bao lâu, bát cơm nguội lạnh từ lâu tôi đụng vào một miếng rồi thôi. Đột nhiên tiếng lộp độp dội vào bức tường bên trái căn phòng. Tôi khẽ giật mình. Tự nhủ rằng không có ma quỷ gì trên đời nhưng da gà cứ chầm chậm nổi lên. Tiếng ném đá lộp độp dừng lại một chút rồi lại bắt đầu. Nhưng kỳ lạ là tôi phát hiện ra nó hình như có nhịp điệu. Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng đến lần thứ hai thì tôi biết đó chắc chắn là sự cố ý. Không lẽ ma cũng có tình yêu "âm nhạc", đến ném đá dọa người còn dùng nhịp điệu. Tôi không tin, nhất định không tin. Tôi chấn tĩnh bản thân rồi bước chân ra ngoài, không quên cầm theo cây đèn dầu và một thanh gỗ lấy được từ một cái chân tủ gãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
General FictionTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...