Sau cuộc chạm mặt bất đắc dĩ với Thanh Tâm tôi chẳng phải đợi lâu. Bởi vì ngay sau đó, trên đường trở về cung Quan Triều tôi đã gặp một cung nữ của Viên Cầm cung.
"Mời Thanh An cô nương đi cùng tôi tới Viên Cầm cung. Nghe nói cô biết nhiều chuyện dân gian thú vị nên chủ nhân tôi muốn mời cô qua một chút."
"Chủ nhân cô là ai?"
"Là Thanh Tâm cô nương."
Tôi biết ngay mà. Con bé này để yên cho tôi mới là chuyện lạ. Nhưng dù đây cũng là cung cấm, tôi lại là cung nữ bên cạnh Hoàng thượng, nó cũng chẳng dám làm gì tôi.
Thanh Tâm thật giống một con hổ giấy. Nó trước mặt tôi luôn tỏ ra hung dữ, trước kia còn có dì Giao bên cạnh vẽ đường cho đi, bây giờ nó chỉ còn một mình đơn độc. Gọi tôi đến nó liền đem bộ mặt khinh khỉnh như mọi lần ra tra hỏi tôi. Tôi trả lời nó qua loa cho xong. Nó càng hỏi nhiều càng để lộ ra bản thân đang rất lo sợ.
"Cô không cần phải lo. Tôi không có hứng thú với việc trả đũa mẹ con cô đâu. Tôi cũng chưa từng nói ra mình là quận chúa. Chúng ta tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng, tránh xa nhau ra một chút."
"Làm sao tôi tin chị được?"
"Lần nào cũng hỏi câu này không mệt à? Trần Thanh Tâm tôi cảnh cáo cô, nếu cô không an phận thì đừng trách tôi điên. Tôi mà giang hồ lên thì không biết sẽ làm gì đâu."
Tôi vừa nói vừa giơ nắm đấm về phía Thanh Tâm. Con hổ giấy này không mạnh tay với nó thì nó lại tưởng bản thân là hổ thật. Xong tôi phủi áo ra về, mặc nó vẫn mặt sưng mày xỉa. Mỗi lần gặp mặt mẹ con nhà dì Giao tôi lại thấy mình như bước vào chuyện Tấm Cám. Chỉ có điều Tấm Cám này chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi những chuyện khó tin từ ngày tôi xuyên không đến đây.
Lúc trở về được cung Quan Triều thì đã đến giờ Tuất, vừa bước vào cửa liền bị Chuẩn kéo đi.
"Cô đi đâu giờ này mới về? Quan gia giận lắm đấy."
"Giận cái gì? Tôi đi có xin phép mà."
"Ban nãy quan gia có hỏi đến cô, nói đợi cô về thì phạt nặng."
"Tôi làm gì sai à?"
"Sao tôi biết được. Bây giờ quan gia đang tiếp Trung tán ở trong ngự thư phòng. Cô cẩn thận mà đi vào."
Quả thật là Trần Tử Thuyên đang bàn chuyện với Tú Dĩnh trong ngự thư phòng. Tôi băn khoăn không biết có nên gián đoạn bọn họ không, nhưng vì rất lâu rồi không gặp Tú Dĩnh nên tôi muốn vào gặp anh ta, nhân tiện chửi cho anh ta một trận, nên quyết định đứng ngoài gõ cửa.
"Quan gia, nô tỳ trở về rồi. Quan gia có gì sai bảo không ạ?"
Bên trong im lặng một chốc rồi tiếng của của Trần Tử Thuyên vọng ra:
"Lăn vào đây."
Đương nhiên là tôi đi vào chứ không lăn vào. Hắn nghĩ tôi là lợn hay gì mà suốt ngày bảo tôi lăn tới lăn lui. Tôi bước vào phòng và đứng ở mép bàn của Trần Tử Thuyên như hằng ngày. Cô cung nữ đang đứng hầu bên cạnh liền lui ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
Ficção GeralTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...