Để dỗ dành Bảo Hinh tôi gần như ngày nào cũng chạy tới cung Lệ Thiên mang đồ ngọt cho cô ấy. Hôm nay vừa tới cửa thì gặp một tiểu công công cầm theo một lá thư tung tăng chạy tới. Hóa ra là thư hồi âm từ Thiên Trường của thượng hoàng.
"Tôi nghĩ kỹ rồi, dù thế nào cũng không nên làm lỡ dở chuyện của Ngọc Sương. Tôi cũng không thích Đoàn Như Hải vì thế đã viết thư bày tỏ mong muốn hủy hôn sự với Đoàn trung tán. Không ngờ thượng hoàng lại đồng ý nhanh như thế."
"Đồng ý rồi. Vậy thì tốt quá! Nhưng sao người đổi ý nhanh vậy?"
"Chuyện này cô không cần quan tâm đâu. Ngày mai tôi sẽ đi Thiên Trường, tôi muốn tới đó chép kinh cùng thượng hoàng một thời gian để tĩnh tâm trở lại."
Giọng của Bảo Hinh có chút buồn nhưng rất dứt khoát. Lần này có vẻ cô ấy định từ bỏ Trực Ninh thật rồi. Tôi cũng không có cách nào an ủi Bảo Hinh, chỉ có thể dặn cô ấy giữ gìn sức khỏe, sớm lấy lại tinh thần.
"Tôi nói cô nghe làm con gái quan trọng là phải yêu chính mình. Nếu như có gã đàn ông nào đó tổn thương cô thì cô phải mạnh dạn đá hắn đi. Trên đời này thiếu gì người tốt. Đúng không?"
Bảo Hinh bật cười bảo:
"Đúng, quan điểm của cô mặc dù hơi khác biệt nhưng đều rất có lý."
"Đương nhiên."
-----
Sau khi Bảo Hinh âm thầm hủy hôn với Tú Dĩnh tôi cứ nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng tìm được lối thoát rồi. Nhưng tai họa bây giờ mới thực sự kéo đến.
Hôm nay lúc Trần Tử Thuyên đang ngồi phê tấu chương trong ngự thư phòng thì Chuẩn công công xuất hiện lấm la lấm lét bên ngoài. Anh ta cứ thụt thò nhìn tôi, xong còn vẫy tay rối rít gọi tôi ra ngoài.
"An ơi có chuyện lớn rồi!" - Mặt Chuẩn công công tái mét.
"Chuyện gì cơ? Anh bình tĩnh nói."
"Lúc nãy đi ngay cung Lệ Thiên thấy Ngọc Sương bị mấy cung nữ lôi ra giữa sân bắt quỳ. Tôi đứng lại hóng xem. Nghe họ kháo nhau rằng bắt quả tang Ngọc Sương lén lút qua lại với nam nhân. Tình hình không ổn lắm."
Tôi bị kinh động mất mấy giây. Vốn là định ba chân bốn cẳng chạy sang cung Lệ Thiên thì bị Chuẩn công công ngăn lại. Anh ta nói:
"Cô tới đó cũng có ích gì. Bây giờ chắc họ đã dẫn Ngọc Sương cô nương đi Hạ Tỳ để thẩm tra rồi."
Tôi vội trở vào bên trong ngự thư phòng. Với tính cách của Ngọc Sương nhất định sẽ nhận hết tội lỗi lên người mình. Tôi trở vào cầu cứu Trần Tử Thuyên.
"Quan gia nô tỳ có việc gấp liên quan đến mạng người muốn cầu xin ngài."
Trần Tử Thuyên thoáng ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tôi mở miệng cầu xin hắn. Sau khi nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện giữa Tú Dĩnh và Ngọc Sương hắn chẳng những không ngạc nhiên mà còn nghiêng đầu thản nhiên nói:
"Chuyện này trẫm biết từ lâu rồi. Trẫm cũng nhiều lần cảnh báo Đoàn trung tán rồi."
"Quan gia, hiện giờ Ngọc Sương bị hậu cung đưa đi thẩm tra rồi, xin ngài hãy cứu cô ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
Ficción GeneralTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...