Chương 15: Kim bài miễn tử

266 18 0
                                    

Tôi đứng trong góc nhìn lên chính điện cảm thấy thực sự không thể tin vào mắt mình. Hắn chính là Bạch vô duyên, là kẻ mê rượu, là kẻ có tính tình như trẻ con thích giành mọi phần thắng về mình đây sao? Sao hắn có thể là vua được chứ?

Tôi đảo mắt tìm kiếm, sau đó nhận ra Tiểu Ninh đang mặc bộ đồ của thị vệ trong cung, tay cầm thanh gươm quen thuộc, đứng nép bên phải của chính điện.

Bây giờ thì có thể không tin được nữa sao? Vậy có nghĩa là Bảo Hinh đã nói dối tôi. Bảo Hinh mặc bộ lễ phục vô cùng lộng lẫy đứng cạnh Thái hậu.

Trần Tử Thuyên ngồi vào chiếc ghế có tay rồng ở chính giữa, Thái Thượng hoàng ngồi bên phải, Thái Hoàng thái phi ngồi bên trái. Bên dưới lần lượt là Hoàng hậu và các phi tần của Thượng hoàng. Lúc này tôi mới nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc bộ lễ phục màu xanh ngọc, gương mặt và phong thái toát ra vẻ đẹp của một thiếu nữ thanh thuần, dáng điệu cực kỳ chuẩn mực, còn quý phái và tinh tế hơn cả Bảo Hinh.

Mấy cung nữ đang đứng hầu phía sau thì thầm với nhau:

"Cô nhìn thấy Thái tử phi không? Người mặc bộ lễ phục màu xanh ngọc ấy, đúng là tuyệt sắc giai nhân."

"Đúng vậy đúng vậy. Bây giờ Thái Tử phi là Văn Hạnh Hoàng phi rồi. Người chắc cũng sẽ được sắc phong Hoàng hậu thôi nhỉ?"

Tôi thực sự có chút choáng váng, trong lòng có cảm giác bị phản bội và lừa dối. Không ngờ tôi lại coi Hoàng thái tử và công chúa đương triều là bạn. Trong lúc tôi vẫn đứng chết trân như tượng thì Ngọc Sương bỗng thảng thốt kêu lên:

"Ôi, kia... kia có phải Tú Dĩnh không?"

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Ngọc Sương, phát hiện ra Tú Dĩnh mặc áo quan ngồi ở dãy bàn phía trong. Hắn đang nâng ly rượu cùng với một vị công tử trẻ tuổi nào đó, mặt mày vô cùng vui vẻ hớn hở.

Vậy là đã rõ rồi. Hắn biến mất nhiều ngày, người ở Quốc học viện nói hắn nhập cung, hóa ra là thật. Tại sao ngay cả hắn cũng giấu tôi? Có lẽ hắn được phong quan từ lúc ở Thiên Trường. Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại, mọi việc ở Thiên Trường đều quá nhanh và kỳ lạ. Thật không ngờ tên thư sinh mặt cún trượt Thái học sinh này lại có thể làm quan triều đình nhanh như vậy.

Tôi không muốn tiếp tục đứng xem buổi yến tiệc nữa liền kéo Ngọc Sương lẻn ra ngoài. Hai chúng tôi tìm một góc phía sau điện Diên Hiền.

"Thật không tin được, Bạch vô duyên lại là Hoàng thượng..."

"Đúng vậy. Còn Tú Dĩnh, cô có biết ngài ấy được phong quan khi nào không?"

"Tên mặt cún đáng chết, dám giấu giếm chuyện này. Chắc chắn là được phong quan vào mấy ngày tang lễ của cha cô. Cô nhớ không?"

Ngọc Sương ngồi ngẫm lại điều gì đó rồi mới trả lời:

"Có lẽ là vậy. Lúc đó tôi không có tâm trí gì nữa. Chỉ thấy ngài ấy có vẻ khẩn trương."

Tôi cảm thấy uất ức trong lồng ngực. Hóa ra là tôi quen biết với cả vua, người anh em tốt Tú Dĩnh lại làm quan triều đình, thế mà cuối cùng lại bị bán đi làm nô tỳ. Phen này tôi mà gặp lại Tú Dĩnh tôi sẽ cho anh ta biết tay.

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ