Chương 24: Vọng Lâu đấu hổ

242 12 0
                                    

Từ sáng sớm tôi đã viện cớ đến chỗ Bảo Hinh để tránh mặt Trần Tử Thuyên. Chuyện tối hôm qua bản thân tôi nhất thời vẫn chưa thể quên được. Dù hắn nhớ hay không thì gặp hắn cũng sẽ rất gượng gạo. Vì thế tôi quyết định nấp tạm bên chỗ Bảo Hinh, và đến tìm Ngọc Sương để an ủi cô ấy.

Bảo Hinh nhìn thấy tôi liền lôi vào trong phòng đóng cửa. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua với Tiểu Ninh. Thực sự không biết phải nói gì với Bảo Hinh.

"Cô đã gặp Trực Ninh chưa?"

"Tôi... Bảo Hinh, thực ra chuyện ban hôn chúng ta có thể từ từ thuyết phục quan gia. Cô còn có Tuyên hoàng thái phi, bà ấy nhất định sẽ không ép cô nếu cô không muốn. Hôm qua thượng hoàng nói vậy vì người đang giận, tôi tin người cũng không muốn ép gả cô đâu."

"Được rồi. Cô đừng nói nữa. Cô gặp Trực Ninh rồi đúng không? Anh ấy rốt cuộc nói gì?"

Tôi nhìn Bảo Hinh đắn đo. Tôi không muốn làm cô ấy tổn thương.

"Tôi biết rồi. Cô không cần trả lời."

"Bảo Hinh..."

Bảo Hinh khóe mắt hơi đỏ lên nhưng ngay sau đó cô ấy lại mỉm cười:

"Không sao. Phía phụ hoàng từ từ làm người đổi ý cũng được. Chỉ là với Trực Ninh..."

Bảo Hinh ngưng lại một chốc rồi nói bằng giọng vô cùng quyết tâm.

"Tôi và Trực Ninh là thanh mai trúc mã, tình cảm giữa chúng tôi cũng đặc biệt hơn so với người khác. Bây giờ anh ấy không chịu cưới tôi có lẽ vì chưa chấp nhận được tình cảm của tôi. Tôi sẽ cố gắng để anh ấy để ý đến mình. Cô yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Từ giây phút Trực Ninh cứu tôi ngã trên gác Đại Hưng tôi đã quyết định gả cho anh ấy, cả đời này đều sẽ không thay đổi."

Bảo Hinh thì là vậy, trái ngược lại với Ngọc Sương. Ngọc Sương định vờ như không để tâm đến chuyện hôn sự của Tú Dĩnh, thậm chí khi tôi nhắc tới còn đánh trống lảng.

"Họ rất xứng đôi. Có gì mà không được."

"Ngọc Sương! Cô đừng như vậy được không? Vấn đề không phải là xứng hay không, mà ngay cả bản thân Tú Dĩnh và Bảo Hinh cũng không muốn. Vì thế chuyện này cô không được buông xuôi đâu đấy!"

Ngọc Sương vẫn cắm đầu vào mớ y phục đang gấp dở.

"Hôm qua tôi nhận ra một chuyện. Đó là sớm muộn gì thì Đoàn Như Hải sẽ có một phu nhân danh chính ngôn thuận, xứng lứa vừa đôi. Người đó còn có thể giúp cho con đường công danh của ngài ấy thuận lợi, giúp ngài ấy đi con đường mình mong muốn. Còn tôi, cô nói xem có tư cách gì mà muốn ở bên cạnh ngài ấy. Lẽ nào bắt ngài đợi đến năm tôi ba mươi tuổi? Lẽ nào bắt ngài ấy cự tuyệt tất cả các tiểu thư, quận chúa danh giá? Thời gian qua là tôi tự lừa dối bản thân mình, tự che mắt mình mà không chịu nhìn vào hiện thực."

Tôi giằng lấy tay của Ngọc Sương rồi nói:

"Cô thực sự muốn từ bỏ à? Lẽ nào cô không quan tâm cảm nhận của Tú Dĩnh? Ít ra cô cũng nên đối diện hỏi hắn một lần xem hắn mong muốn như thế nào chứ."

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ