Tiểu Ninh đi chầm chậm dắt ngựa tay nắm dây cương, để tôi ngồi một mình lắc lư trên lưng con hắc mã. Một chút men rượu cùng với sự buồn ngủ, tôi suýt cắm đầu xuống đất mấy lần. Tiểu Ninh đưa tôi về tận cửa cung Tịch Dương. Đáp lại sự tận tụy của hắn tôi vẫy tay tạm biệt vô cùng nhiệt tình.
"Bye bye Tiểu Ninh, cảm ơn đã đưa tôi về. Lần sau mời anh ăn cơm nhé!"
Tôi cười phớ lớ tựa vào mép tường. Tiểu Ninh không thèm đáp, chỉ cúi đầu chào rồi quay lưng ra về.
"Tên lạnh lùng!" - Tôi chửi với theo Tiểu Ninh.
Thình lình một bóng đen cao quá đầu xuất hiện phía sau tôi. Cái bóng đen kéo tay tôi một cách bạo lực.
"Ai đấy? Ai?"
Tôi giật mình quát lớn thì bị cái bóng đen bịt miệng. Hắn kéo tôi thẳng vào trong phòng rồi mới buông tôi ra. Tôi lảo đảo chân nọ đá chân kia suýt nữa ngã nhào. Trong phòng thắp đèn sáng mới có thể nhìn rõ cái bóng đen vừa thô bạo kéo tôi vào chính là Trần Tử Thuyên. Hắn cau mày đứng nhìn tôi với vẻ mặt khó ở.
"Ơ... quan gia? Làm tôi tưởng hoàng cung có thích khách chứ, ha ha."
"Nàng làm sao thế hả? Ngày thường không phép tắc lễ nghi gì trẫm đã cho qua rồi, hôm nay còn dám xuất cung cùng nam nhân. Nàng nhìn nàng đi có chỗ nào giống với một thứ phi không?"
Tôi mò lại chiếc giường của mình nằm lăn ra mặc kệ hắn.
"Thứ phi? Tôi vậy đấy, anh thấy không vừa ý thì phế tôi đi vẫn còn kịp."
Tôi không nhìn hắn nhưng biết hắn đang tức giận, bước chân chạm sàn nặng nề của hắn tiến lại gần.
"Nàng nghĩ trẫm không dám à? Nàng nghĩ nghĩa phụ của nàng là Nhân Duệ vương thì trẫm sẽ không dám? Ngay cả chính thất của trẫm, trẫm còn có thể phế, nàng..."
Hắn ngập ngừng.
"Làm sao? Sao không nói tiếp? Tôi đang nghe này."
Hắn thở phì phì, tôi đang nằm cũng có thể nghe được tiếng thở của hắn.
"Rốt cuộc nàng muốn cái gì? Trẫm đối với nàng chưa đủ tốt chăng?"
"Tốt, rất tốt. Mỗi ngày đều không cần đụng tay vào làm bất cứ việc gì. Mỗi ngày đều đơn điệu nhàm chán như nhau. Có đi thế nào cũng không ra được khỏi mấy bức tường ở nơi này."
Hắn im lặng một chốc, sau đó ngồi xuống giường. Tôi lập tức ngồi dậy đẩy hắn ra:
"Giường của tôi ai cho anh ngồi?"
Hắn giằng giữ tay tôi lại.
"Đủ rồi. Nàng đang giận dỗi trẫm đúng không? Vì... chuyện của Chiêu Hoa?"
Vốn dĩ không muốn nhắc đến chuyện này nhưng Trần Tử Thuyên không để tôi yên.
"Liên quan gì đến Chiêu Hoa? À đúng rồi, anh nên quan tâm chăm sóc cô ấy đi, đến đây cãi nhau với tôi làm gì cho mất sức vậy?"
Tôi vùng vằng liền bị hắn dùng sức khóa chặt hai tay. Trần Tử Thuyên cậy sức mình to lớn hơn dán chặt tôi xuống giường. Hắn cúi người thấp gần như áp sát vào tôi, hắn cứ nhìn thẳng vào mắt tôi như đang cố ép tôi nói ra điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
Ficción GeneralTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...