Mùa đông năm nay lại có tuyết rơi, dù chỉ một chút thôi cũng cảm thấy khắc nghiệt. Cái lạnh tê tái và khô hanh. Tôi ngồi co ro trong phòng làm cho xong cái khăn đã hứa tặng Trần Tử Thuyên từ lần trước. Nhưng vì có nhiều chuyện xảy ra nên không thể hoàn thành nó trước khi tuyết rơi.
Sau khi trở lại hoàng cung mọi thứ lại quay về nếp sống hằng ngày của nó. Lo lắng duy nhất trong lòng bây giờ chỉ còn là tìm kiếm Trực Ninh và Bảo Hinh. Trần Tử Thuyên đã cho người âm thầm lùng sục khắp nơi, nhưng kỳ lạ, họ cứ như bốc hơi vậy. Trần Tử Thuyên nói hắn tin tưởng Trực Ninh, nhất định anh ta có thể lo cho Bảo Hinh chu toàn. Tôi chẳng làm được gì hơn là chờ đợi tin tức.
Một sáng mùa đông lạnh, trong hoàng cung bỗng ngập tràn sự rộn ràng.
"Thứ phi, hoàng phi đang lâm bồn rồi!"
Dì Viên vừa nhận được tin tức ở đâu liền đến báo cho tôi.
"Sinh chưa?"
"Vẫn chưa, bây giờ mọi người đều qua cung Viên Cầm hết rồi, người có đi không?"
"Có chứ!"
Tôi lật đật đứng dậy cầm thêm áo khoác lập tức chạy đến Viên Cầm cung. Trần Tử Thuyên, hoàng hậu, hoàng thái phi, rồi đến cả Bảo Minh vương cũng đã có mặt ở sân trước cửa phòng Chiêu Hoa. Bên trong phòng còn nghe vọng ra tiếng gào của Chiêu Hoa. Chỉ nghe thôi cũng biết là rất đau.
Trần Tử Thuyên không phát hiện ra tôi đến, vẫn đứng lo lắng nhìn về căn phòng. Hắn sắp làm cha rồi. Nghĩ lại ngày đầu tiên quen biết với hắn, bây giờ Trần Tử Thuyên đã không còn ham chơi và mê rượu, cũng không hay cải trang trốn khỏi hoàng cung như trước. Chớp mắt một cái hắn liền trở thành một ông bố. Tự nhiên có chút cảm khái, dù sao cũng là con của hắn với người khác.
Bà nữ quan xô cửa bước ra, gương mặt rạng rỡ thông báo:
"Sinh rồi! Sinh rồi! Là hoàng tử thưa quan gia!"
Tiếng trẻ con khóc ré lên vọng ra từ trong phòng. Tất cả mọi người đều vui mừng hồ hởi. Sau khi hỏi thăm tình hình của Chiêu Hoa tôi lại âm thầm trở về cung riêng.
Đứa trẻ được đặt tên là Trần Minh. Là con trai trưởng của Trần Tử Thuyên.
"Dì Viên, nên tặng quà chúc mừng gì bây giờ nhỉ?"
Dì Viên có vẻ đắn đo một lúc rồi trả lời:
"Người có thể chọn tặng y phục, hoặc lắc tay, kiềng chân,... nô tỳ nghĩ đều rất thích hợp."
"Vậy dì thử tìm giúp ta một món nhé, đợi đến tiệc đầy tháng của hoàng tử rồi tặng."
"Nô tỳ biết rồi... Có điều này nô tỳ không biết nên nói hay không?"
Tôi chép miệng:
"Nói vậy nghĩa là muốn nói rồi đúng không? Dì cứ nói đi."
"Nô tỳ thấy sốt ruột thay người. Dù sao thì có con cũng sẽ giúp người sống dễ dàng hơn trong hậu cung. Người thấy đấy, Hoàng phi đã hạ sinh hoàng tử..."
"Dì Viên, ta tự biết lo liệu mà."
Bà ấy ngay từ ngày đầu gặp tôi đã tỏ ra sốt ruột thay tôi. Nói nhiều đến mức tôi chẳng buồn để lọt vào tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
General FictionTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...