Từ sau lần nói chuyện ở Vọng Lâu, mối quan hệ giữa tôi và Trần Tử Thuyên lại quay về tình trạng đóng băng khiến cho cuộc sống của tôi ở trong cung không được yên ổn. Mỗi ngày làm công việc của cung nữ, mỗi ngày phục vụ hắn trong im lặng làm tôi cảm thấy bản thân già thêm mấy tuổi. Hắn cũng thường xuyên ghé qua hậu cung, bắt đầu phong vị cho một số cô vợ bé của mình.
Hôm nay Trần Tử Thuyên dậy sớm để chuẩn bị buổi thượng triều. Sau khi hắn rời cung Quan Triều tới điện Thiên An thì tôi có quãng thời gian tự nghỉ ngơi. Lúc trước ra ngoài du xuân tôi tình cờ phát hiện mấy cây hoa bồ công anh sơ xác mọc dại bên đường đã lén đem nó về trồng xuống một mảnh đất nhỏ bên cạnh ngự thư phòng. Căn phòng này có hướng rất đẹp, mỗi ngày đều có thể ngắm bình minh từ đây. Trồng hoa ở đây vào mùa xuân ấm áp cũng có cơ hội sống cao hơn. Tôi đang chăm sóc cho mấy cây bồ công anh nhỏ thì bị Chuẩn công công gọi:
"An, có người tìm cô."
"Ai vậy ạ?"
"Hình như là người của cung Viên Cầm. Cô tới xem đi."
Cũng không nằm ngoài dự đoán. Ngoại trừ người của cung Lệ Thiên đã quá quen thuộc với tôi thì ở hậu cung chỉ có Thanh Tâm. Cô cung nữ của Thanh Tâm dẫn tôi tới căn phòng nhỏ của nó nằm ở góc tây cung Viên Cầm. Mùa đông đã sắp qua, mùa xuân bắt đầu ấm áp rồi nhưng căn phòng của nó thì vô cùng lạnh lẽo. Tôi thấy có chút kỳ lạ nên quay sang hỏi cung nữ:
"Các người không ủ than cho tiểu thư à?"
"Có chứ ạ. Nhưng ít than quá. Gần đây than cấp cho hậu cung đều chia trước cho các hoàng phi và thứ phi. Tiểu thư của chúng tôi ở đây đã mấy tháng mà quan gia không hề ghé qua lần nào, vì thế mà trong hậu cung cũng bị xếp vào hạng cuối cùng. Than chia về đến tay đã gần hết rồi."
Tôi thở dài. Nghĩ lại thì Thanh Tâm cũng là một đứa đáng thương. Nó chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, thanh xuân còn mơn mởn, ấy vậy mà bây giờ lại chôn vùi ngày tháng ở đây.
Thanh Tâm nằm trên giường phát hiện tôi tới liền nhanh chóng ngồi dậy, chậm rãi mặc thêm y phục chỉnh tề. Dù ở trong hoàn cảnh thất sủng nhưng nó vẫn luôn giữ bộ dạng kiêu ngạo.
"Có chuyện gì thế?"
Tôi lên tiếng hỏi trước.
"Mẹ kêu chị về nhà."
Tôi cau mày:
"Nhà đó đâu phải nhà của tôi."
Nó thở dài:
"Chị bớt cứng đầu đi. Nói gì thì nói chị cũng là con gái của cha. Ít ngày nữa tới giỗ cha rồi, chị không định về hay sao?"
"Cô thì sao?"
"Đương nhiên là tôi muốn về. Nhưng bây giờ đến một danh phận cũng không có, làm sao có thể về nhìn mặt mẹ."
Tôi nghe nó nói cũng cảm thấy mủi lòng. Thanh Tâm là người duy nhất nhập cung lâu như vậy mà vẫn chưa được phong bất kỳ một danh phận nào.
"Dù thế nào cũng thể để mẹ làm giỗ cha một mình. Coi như chị giúp tôi một lần, cũng là làm tròn đạo nghĩa của một trưởng nữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
Ficção GeralTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...