Chương 13: Hai trăm lượng bạc và năm mươi roi

230 13 0
                                    

Căn nhà nhỏ của Ngọc Sương chìm trong tiếng khóc nức nở của cô ấy. Tôi đứng bên cạnh lòng dạ rối bời, tay chân đâm ra lóng ngóng. Giá như tôi nhanh hơn một chút, biết đâu còn có thể cứu vãn được tình hình. Ngọc Sương cứ quỳ gối bên cạnh cha mình gục đầu khóc. Trái tim tôi thắt lại. Tôi nhớ mình cũng đã từng khóc đến mức không thở được vào ngày bố tôi mất. Tôi lớn lên không nhớ rõ mặt mẹ đã đành, bố tôi đi làm ăn xa để tôi lại cho bà nội. Dù tôi luôn oán hận ông không quan tâm bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho tôi, nhưng mỗi lần ông đi xa về đều là mỗi lần tôi cảm thấy mình vui vẻ đến xốn xang. Nhìn Ngọc Sương như vậy tôi không kìm được nước mắt, tôi không biết là mình đang khóc cho cô ấy hay khóc vì nhớ đến người bố mà đến gương mặt tôi còn không nhớ rõ của mình.

Tôi nhờ Tú Dĩnh ở lại chăm sóc cho Ngọc Sương, còn mình thì bỏ ra ngoài tìm một góc để tĩnh tâm. Tôi ghét nước mắt, vì tôi cảm thấy nó chỉ làm cho mình yếu đuối hơn, ủy mị hơn. Một đứa trẻ mồ côi như tôi sớm đã tự huấn luyện cho chính mình khả năng tự an ủi và tự chữa lành những tổn thương. Sau khi bình tâm, tôi quay trở lên phố và mua đồ đạc giúp Ngọc Sương chuẩn bị tang lễ cho cha. Trong nhà không có nam nhân, hai mẹ con cô ấy chắc không còn tinh thần nào để lo việc ma chay.

Tôi và Tú Dĩnh ở lại nhà Ngọc Sương giúp gia đình cô ấy suốt hai ngày. Tôi cũng không còn đủ sức quan tâm thêm những rắc rối mà mình gặp phải từ phía dì Giao nữa. Ngày thứ ba thì Tú Dĩnh rời đi, khi Ngọc Sương và tôi còn đang bận làm cơm ma chay thì một đám người hùng hổ kéo vào nhà. Chúng là chủ nợ của gia đình Ngọc Sương. Mẹ cô ấy thấy đám người kia thì bỗng như người mất trí, bà chạy tới gương mặt đầy phẫn uất, đau khổ, miệng muốn nói nhưng cất không thành tiếng, bà dùng hết sức lực yếu đuối của mình túm cổ áo tên cầm đầu.

Ngọc Sương vội vàng ra giữ lấy mẹ:

"Mẹ ơi, con xin mẹ. Mẹ nghe con."

Mẹ Ngọc Sương vì quá xúc động nên ngất đi. Đám người kia không tỏ ra giang hồ như tôi tưởng. Họ đi vào nhà và lần lượt thắp hương lên bàn thờ của cha Ngọc Sương.

"Ngọc Sương cô nương. Người cũng đi rồi, đau buồn như vậy cũng đủ. Mong là cô đừng quên món nợ mà cha cô còn để lại."

Những kẻ máu lạnh này hoàn toàn không quan tâm đến nỗi đau khổ của người khác. Chúng còn đe dọa nếu không trả nợ thì ngôi nhà này chúng sẽ đến lấy.

"Ngọc Sương cô nương, tôi cũng không muốn làm khó cô. Nhưng mà cô cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, khắp kinh thành đều là người của chúng tôi, cô và mẹ cô không thể ra khỏi nơi này đâu. Hai trăm lượng bạc nếu cô không trả sớm thì tôi cũng dám chắc ông chủ của chúng tôi sẽ làm gì đâu."

"Ta không có tiền."

Ngọc Sương lạnh lùng trả lời.

Tên chủ nợ cười nhếch mép khinh bỉ.

"Không có tiền? Vậy thì có cách bán thân trả nợ. Mặc dù cô bán đi cũng chưa đủ một trăm lượng bạc, nhưng biết đâu ông chủ của chúng tôi lại vừa ý cô."

Nghe đến đó tôi cảm thấy nộ khí ngùn ngụt. Còn Ngọc Sương vẫn giữ một nét mặt bình thản đến lạ kỳ.

"Ta thà chết chứ không chịu nhục."

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ