Từ khi đến đây, tôi mang tiếng là đại tiểu thư nhưng ăn ở như người hầu trong phủ, đúng là có tiếng mà không có miếng. Cả ngày tôi bị sai vặt trong căn bếp đằng sau Hồng Nhan Lầu. Phủ Bảo Trung Vương nằm sát bên cạnh nhưng bình thường tôi không có cách nào đi qua đó. Thanh Tâm thỉnh thoảng đi vào từ hậu viện của tư gia sang Hồng Nhan Lầu để đem về đồ ăn mà nó thích. Cô hai nhà này khá tăng động, được cưng chiều nên chẳng ai dám nói gì nó. Thỉnh thoảng tôi còn bị nó sai vặt đi mua bánh ngọt ở tận các phường khác xa tít. May mà con bé Vải nó thấy tôi mới ốm dậy, liền nhanh nhảu đi hộ tôi.
Em gái của Giao thị là người trực tiếp quản lý tửu lầu, đó là một người đàn bà trung niên ăn vận cầu kì. Áo lớp trong lớp ngoài, đến thường cũng quấn tận mấy cái. Quần áo thời đại này vốn rộng, nhiều lớp, giữa mùa hè mà vẫn có thể ăn mặc thế này thì đúng là bức thở người đối diện. Bà chủ quán thậm chí còn quấn tóc hình rẻ quạt khá lớn, chính giữa cài thêm một mảnh trang sức hình tam giác sát chân tóc. Mọi người thường gọi bà ấy là Châu Nương. Tôi đến đây được tầm chục ngày thì nhận thấy bà ấy không phải là người xấu, vừa lạnh lùng, trầm mặc, vừa nghiêm khắc nhưng luôn tỏa ra nét uyển chuyển, khéo léo. Đúng là một người phụ nữ có khí chất hơn hẳn chị gái mình.
"Ồ hôm nay là Tết Trung Thu hả? Ở ngoài phố có rước đèn không? Mọi người ở đây có ăn cỗ to không?" Tôi tò mò gặng hỏi Vải.
"Lễ lớn lắm cô. Nhất là bên hồ Lục Thủy, có rất nhiều người sẽ tới đó xem hội, rước đèn. Năm nào cô cũng dẫn em đi mà cô không nhớ hả?"
Tôi giả ngu ngơ lấp liếm cho qua chuyện.
"Khoan đã, Lục Thủy là hồ nào?"
"Lục Thủy nằm ở Phường An Hoa cách đây không xa."
Con bé nghiêng đầu nheo mắt ranh mãnh nhìn tôi. "Dạo này cô không chỉ nói chuyện kỳ lạ mà còn quên nhiều thứ nữa."
Tôi xoa đầu con bé. "Chị thử em thôi". Nó dẩu môi gật đầu.
Tối đó đường phố nhộn nhịp. Mọi người treo đèn sáng trưng khắp các con đường. Đèn lồng đủ loại đủ hình dáng. Trẻ con chạy đùa nghịch khắp nơi, không khí sống động vô cùng. Mấy đứa nhóc con tay cầm mặt nạ, tay cầm đèn lồng đèn ông sao hò hét theo đuôi sau một người đang đội đầu lân. Vừa đi vừa hát vè.
Từ ngày tới đây hôm nay là ngày tôi cảm thấy mình vui vẻ nhất, tôi chợt nhớ những ngày còn bé tôi đón Trung Thu với bà nội và mấy đứa trẻ trong xóm. Đèn ông sao của tôi hay bị cháy, có lần vì bị chó đuổi mà tôi làm cháy sạch mất cái đèn ông sao, tôi khóc mếu máo, vừa chạy vừa khóc.
Một mình tôi đi quanh bờ hồ thăm thú các loại hàng hóa, nhiều người bán đồ ăn thơm phức, có cả bánh nướng. Tôi sờ vào túi tiền nghĩ bụng, có thực mới vực được đạo. Thế là tôi bỏ ra mười hai văn tiền mua một cái bánh nướng. Định bụng kiếm chỗ nào gần hồ ít người ngồi vừa ăn vừa ngắm trăng. Lúc đi đến sát mép dòng nước đột nhiên nghe tiếng trẻ con thút thít. Tôi giật mình đưa mắt tìm kiếm.
Hóa ra một cậu nhóc nhỏ xíu đang ngồi khóc dưới gốc cây.
"Bé con, em làm sao thế? Sao lại khóc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
Ficción GeneralTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...