Tôi ngồi bên cửa sổ cố gắng buộc lại cái then cửa bị gió đập gẫy. Hai cánh tay vốn khoẻ mạnh có thể bê được cả chậu nước tắm to cho Trần Tử Thuyên, nay mới vận động một chút đã mỏi rời. Cuối cùng cũng cột lại được cái then cửa nhưng nó bị vẹo qua một bên, gió thổi mạnh qua là lại rung lên bần bật. Tôi bực mình chẳng muốn đụng nữa.
"Bé con, có phải tại con không? Nhìn đi, sức lực đều bay đi đâu hết cả rồi. Chân tay nặng hết cả ra."
Tôi xoa khẽ lên bụng tự trò chuyện với sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Lâu lâu tôi lại ngồi đờ đẫn trong phòng, trên bàn còn để một đống kinh văn và thơ đang chép dở. Mới chép được hai trang là mắt tôi đã "đóng cửa cài then" không cách nào mở ra được. Thế là mỗi ngày tôi ngủ đến tám bận, đang làm gì cũng có thể buồn ngủ được.
Hôm nay trong tự có hai người phụ nữ và một người đàn ông bị tật chân đến để bái phật. Hai người phụ nữ nhìn qua là biết dân Đại Việt tràn xuống làm ăn và khai phá đất chứ không phải dân bản địa.
"Nghe nói quan gia đang du xuân ở trấn Sa Lệnh đấy. Người ta đổ nhau đi xem cả, chị có đi không?"
"Quan gia đi du xuân?"
Tôi bất thình lình chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ. Họ hơi ngạc nhiên nhìn sang tôi.
"Phu nhân là?"
"À, tôi chỉ là người khách tạm, ở đây chép kinh tu tĩnh một thời gian thôi."
"Ra vậy. Nhìn phu nhân có vẻ cũng là người đằng ngoài đấy. Mấy ngày nay quan gia đang du xuân ở Sa Lệnh, nếu phu nhân tò mò thì nên tranh thủ đi xem. Từ đây sang Sa Lệnh rất gần, thuê người đánh xe ngựa hai canh giờ thôi."
Tôi không có ý định đi xem Trần Tử Thuyên, chỉ là nghe họ nhắc đến tên hắn nên vô thức hỏi lại.
Ngày hôm sau hai người phụ nữ đó lại đánh xe ngựa đi tới tự. Họ nhiệt tình rủ tôi lên xe ngựa đi cùng sang Sa Lệnh:
"Quý nương đừng ngại. Chúng tôi là dân buôn bán nên đi khắp nơi. Quý nương muốn sang chơi Sa Lệnh thì đi cùng chúng tôi."
Tôi tần ngần nhưng rồi vẫn bước vào xe của họ. Đi nửa ngày đường là tới Sa Lệnh. Vùng đất mới này cũng không quá tấp nập nhưng có vẻ nhiều người Việt phía Bắc hơn cả người dân bản địa. Tôi đi theo hai người phụ nữ đến một khu chợ bán muốn và thủy hải sản. Mùi tanh nồng từ xa khiến tôi buồn nôn phải bỏ chạy ngay khi vừa đặt chân xuống xe ngựa.
"Quý nương, trước giờ Thân hôm nay chúng tôi sẽ quay lại, cô nhớ đến đây trước lúc đó nhé."
Họ niềm nở vẫy tay tôi nhiệt tình. Tôi thì bận ôm mũi chạy nhanh tránh khỏi khu chợ cá biển. Thật ra tôi có chút hối hận vì theo họ tới đây. Rốt cuộc tôi bị ma xui quỷ khiến gì mà lại tới chỗ này? Tôi thực sự muốn gặp Trần Tử Thuyên hay sao? Hơn một tháng nay hắn chưa từng viết cho tôi một bức thư, lần này đến Thuận Hóa du xuân nhưng cũng không hề ghé qua thăm tôi. Cũng đúng, chính tôi là người chủ động rời bỏ hắn cơ mà. Bây giờ lại có mặt mũi chạy đến tìm hắn? Thật là ngu ngốc. Tôi tự đấm vào đầu mình mấy cái cho tỉnh táo.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
Tiểu Thuyết ChungTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...