Một viên thị vệ chạy hộc tốc từ bên trong thềm đấu ra ngoài đến trước mặt thượng hoàng quỳ xuống nói:
"Tâu thượng hoàng, quan gia bị thương rồi."
Mọi người nghe đến đó đều hốt hoảng. Hắn bị thương rồi? Bao nhiêu binh sĩ như vậy mà để hắn bị thương? Tất cả mọi người lập tức di chuyển vào dãy nhà phía đông. Trần Tử Thuyên được đưa vào một căn phòng để trị thương. Thượng hoàng, Hoàng phi, Văn Hạnh, cùng nhiều người khác nữa đều lo lắng vào thăm hắn. Tôi đứng ngoài cũng thấp thỏm không yên, không biết vết thương của hắn nặng nhẹ thế nào.
"Quan gia không sao. Thái y đã cầm máu cho người rồi. Không cần phải lo lắng."
Tiểu Ninh xuất hiện phía sau lưng tôi cất giọng nói. Tôi cười:
"Lo lắng gì chứ, anh xem quan gia có bao nhiêu người bên cạnh thế kia, đâu đến lượt tôi phải nghĩ."
Lúc này tôi mới để ý Tiểu Ninh cũng bị một vết thương trên bàn tay, dù đã được buộc lại bằng vải nhưng máu vẫn thấm ra bên ngoài.
"Anh bị thương à? Sao lại băng bó sơ sài như thế?"
Tôi vô thức cầm cánh tay bị thương của Tiểu Ninh lên xem xét rồi lẩm bẩm:
"Mấy người này chỉ quan tâm quan gia, còn có người khác bị thương này. Anh gặp thái y chưa?"
Tiểu Ninh vội rụt tay lại nói:
"Tôi không sao. Một chút này có đáng gì."
Tôi kéo hắn đến bên chum nước sau nhà, bắt hắn tháo băng để rửa sạch vết thương. Sau đó tìm một ít vải sạch giúp hắn băng bó. Ban đầu hắn cũng không chịu để tôi giúp, sau đó tôi trừng mắt đe dọa thì hắn mới ngồi yên.
"Sao cô lại nằng nặc đòi bảo vệ con hổ kia thế?"
"A, con hổ."
Lúc này tôi mới nhớ ra con hổ.
"Nó sao rồi? Mấy anh giết nó rồi đấy à?"
Tiểu Ninh khẽ thở dài:
"Nếu giết nó rồi quan gia và tôi cũng không bị thương. Nó bị khống chế rồi đuối sức, đã bị nhốt lại rồi."
"Vậy có ai chăm sóc nó không? Nó có được trị thương không?"
"Cô yên tâm đi, nó không chết đâu."
"Vậy thì tốt. Mấy anh sẽ thả nó chứ?"
"Việc đó không phải do tôi quyết định." Tiểu Ninh nhìn tôi đầy khó hiểu. "Cô đúng là kỳ lạ."
Vì Trần Tử Thuyên bị thương nên đoàn xa giá của hắn ở lại Vọng Lâu một đêm. Văn Hạnh cũng ở lại để chăm sóc hắn còn lại thượng hoàng và Tuyên hoàng phi trở về cung trước. Chuyện thượng hoàng và quan gia bị hổ xổng chuồng tấn công nhanh chóng lan đi khắp nơi. Tối đó Tú Dĩnh hớt hải chạy tới Vọng Lâu, vừa nhìn thấy tôi liền lao tới hỏi với gương mặt lo lắng. Tôi cứ ngỡ hắn lo lắng cho tôi, nhưng không ngờ câu đầu tiên của hắn lại là hỏi tình hình của Ngọc Sương.
"Tôi nghe nói hổ xổng chuồng khiến nhiều người bị thương. Ngọc Sương đâu rồi, tôi không thấy cô ấy ở đây. Cô ấy có bị thương không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
General FictionTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...